"...Này..."
...
"Này!?..."
...
Cơ thể cùng nguyên thần đau đớn đến cực độ thúc giục hắn tỉnh lại từ cơnmê. Cả người tê dại, mùi tro cùng mùi thịt cháy xộc vào mũi khiến hắnbuồn nôn.
"Khục khục..."
"Tỉnh?"
"... Ừ."
...
Từ từ mở mắt, một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi vừa quen thuộcvừa xa lạ xuất hiện trước mặt hắn, cả người cậu ta lấm lem, ngồi bêncạnh dùng cán quạt bằng ngọc chọc chọc vào mặt hắn. Cậu ta có ngũ quantinh tế, mắt phượng môi đỏ, mũi cao da trắng, mặc dù cả người chật vậtbẩn thỉu, nhưng phục sức toàn là chất liệu thượng hạng, thoạt nhìn cóđến bảy phần giống nhóc con khi giả nam trang, khiến cho hắn thất thầnthật lâu mới nhận ra điểm khác biệt.
"... Ngươi là...?"
"Ta là Hi Linh, đệ đệ của Song Linh tỷ tỷ."
"..."
À phải, lần cuối hắn thấy tên nhóc này cũng là mười năm trước, cậu ta xem ra cũng phải trưởng thành rồi, mà nhóc con, nhóc con...
"Thúc hẳn là vị Rết tinh kia trong lời phụ thân ta thường nói?"
"... Ừ."
Tiếng nổ đinh tai bên cạnh khiến hắn hoàn toàn định thần, đồng thời nhớ lạichuyện gì vừa xảy ra. Hắn lập tức vùng lên, quên đi cả đau đớn mà hướngđến cửa động bên kia lao tới.
"Này! Này này này!!! Thúc muốn đi đâu?"
"Bảo hộ tỷ tỷ ngươi."
Hi Linh trợn mắt, cậu ta vội vàng kéo lấy tay áo rách te tua của hắn, ngăn hắn dừng lại, nhưng chất vải xấu cùng với đã bị thiên lôi nướng qua trở nên cháy sém, vừa chạm vào đã rách tươm, không còn cách nào khác, cậuta đành lao đến ôm chân hắn.
"Thúc đừng có đi! Này! Nghe ta nói đã! Này! Thúc mà nhảy ra là sẽ hại cả tỷ tỷ đó!!"
"Có ý gì?"
"Thúc bình tĩnh đã! Thúc nhìn ta xem, vốn dĩ không có chật vật như vậy, nhưng bởi vì thúc đỡ một ngọn lôi kiếp kia nên mới thành ra thế này."
"..."
Hắn nghĩ nghĩ, toàn thân đều ê ẩm đau rát, hóa ra là do vừa nãy bị lôi hỏađánh trúng sao? Mặc dù khi đó là ngoài ý muốn... nhìn lại khung cảnhxung quanh, hắn bất giác rùng mình, cây cối toàn bộ đều cháy rụi, mặtđất bị cày xới nứt toác thành hững rãnh sâu, tro tàn cùng lửa đóm baykhắp nơi trong không khí, thực không khác nào cảnh địa ngục trần gian.
"Lôi kiếp vốn dĩ không có nặng như vậy." Hi Linh chắc chắn hắn sẽ không laođi, lúc bấy giờ mới phủi người đứng dậy. "Mẫu thân ta nói, muốn phithăng thành tiên, người lịch kiếp phải tự mình vượt qua lôi kiếp..."
"Vậy nếu không thể vượt qua?"
"... Thì hồn phi phách tán..."
"Mẫu thân ngươi còn nhớ nữ nhi của mình tu luyện được bao nhiêu năm chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn Năm
Romancetác giả : PemDan thể loại : ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại