Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tán hồng mai khiến cành lá lay động, vàicánh hoa theo gió thả mình rơi xuống, hòa với biển cánh hoa tạo thànhmột cơn mưa hoa rực rỡ trong ánh nắng chói chang. Xuyên qua tán cây,bóng dáng to lớn khuất xa tầm mắt đứng trong cơn mưa cánh hoa bay khắptrời, hắn dường như đã mỉm cười với nàng.
"Nhóc con, bảo trọng."
...
...
Cơ thể thật thư thái...
Làn mi dày khẽ động rồi từ từ mở ra, đôi mắt vốn hoạt bát tinh anh ngày nào lại phủ một tầng tĩnh lặng. Song Linh khẽ chớp mắt, xác định nơi này là khuê phòng của mình khi xưa. Mười năm trôi qua chỉ như một cái búngtay, khuê phòng của nàng vẫn y nguyên như trước đây, nhưng thủy chungnàng lại không cảm nhận được cảm giác thân thuộc nữa.
Khẽ động thân thể, thực sự rất nhẹ nhàng, chân khí cuồn cuộn chảy bên trong lại không khiến nàng cảm thấy thành tựu.
Mở cửa bước ra ngoài, Vô thường cung, rừng hồng mai, Thanh Sơn, đại điện,những nơi từng quen thuộc từ nhỏ dường như đã mang một màu sắc khác xưa...
Thỉnh an phụ mẫu, nhận tội bất hiếu, hỏi han tình hình mẫu thân mang thai, giọng nói phát ra lại đều đều đến vô vị.
"Song Linh thượng tiên, vị thượng tiên đắc đạo sớm nhất trong lịch sử phái Thanh Thanh."
Tân nhiệm trưởng môn cùng các trưởng lão bái kiến, nàng nhận tung hô quỳbái, bên trong vẻ cung kính là những nể phục và thèm thuồng, nàng chỉcảm thấy phiền chán mà cáo từ đi trước.
Lịch kiếp thành côngcó thể được lên Thiên giới nhập tiên tịch, được sống tiêu dao tự do tựtại, ngày ngày hưởng thụ thảnh thơi trên trời, đó là ước mơ ngàn đời của bao kẻ tu tiên. Nàng bây giờ đã là Thượng tiên, có thể tùy ý đi về haigiới, nhưng nàng không muốn nhập tiên tịch. Khác với mẫu thân vì lưuluyến mỹ vị trần gian mà không chịu lên trời, nàng bởi vì vẫn còn khúcmắc mà không muốn đi.
Thượng tiên ư?
Từ bao giờ mà chỉ vượt qua được bốn chín đạo thiên lôi liền có thể thăng lên Thượng tiên rồi?
Nàng nhớ rõ ràng đêm đó nàng chỉ đỡ được bốn chín đạo thiên lôi mà thôi.Phút cuối cùng ngỡ rằng thiên kiếp đã kết thúc nên bản thân thả lỏng quá sớm, kết quả là mất cảnh giác, thiên lôi bất ngờ đánh xuống khiến nàngkhông kíp vận lực chống trả, cứ như vậy mà ngất đi. Tỉnh dậy lại đượctung hô là thượng tiên, không phải rất khôi hài sao?
Muốn tìm đệđệ hỏi nghi vấn, đệ đệ từ sớm đã xuống núi tu học, nghe nói là vâng lờimẫu thân đi ngao du tứ hải, thực chất là đi lừa nhi nữ của Bạch Thử tỷtỷ rước về... Nàng nghe xong, cũng chẳng hề thấy tiếc khi không được gặp đệ đệ. Dù sao nam nữ khác biệt, đệ đệ đã tới tuổi thiếu niên, ngày ngày bị đám nữ đệ tử thanh xuân trong phái bao quanh cũng không thích hợplắm.
Muốn tìm mẫu thân giải đáp, người chỉ cười cười xoa bụng,sau đó liền lấy cớ buồn nôn kéo phụ thân tới chăm sóc rồi nhân cơ hộirời đi... Người đã mang thai tới tháng thứ chín, thân thể lại là thượngtiên, cớ gì vẫn còn nôn nghén khổ sở như vậy!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn Năm
Romancetác giả : PemDan thể loại : ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại