chương 11

240 8 0
                                    

"Vạn Hoa Lâu?"

"Phải đó!"

"Nơi ngươi muốn tới là chỗ này?"

"Đúng vậy!"

Rết tinh khó hiểu nhìn tấm biển 'Vạn Hoa Lâu' treo trên cao, kiến trúc quả
thật rất đẹp, lầu gác hai tầng, mái nhà cong vút, cửa sổ chạm trổ tinh
xảo, nhưng sao lại im ắng vậy nè? Hiện tại đã là quá trưa, các hàng quán tửu lâu đều bận rộn tiếp khách, vậy mà nơi này lại im lìm đóng cửa. Hắn quay qua hỏi người bên cạnh một lần nữa, "Ngươi xác định muốn vào trong này?"

"Chính xác!" Song Linh mím môi, gật đầu thật mạnh, hai mắt long lanh tóe lửa.

"Cái chỗ này cũng đâu có đồ ăn?" Hắn hít mũi, mùi gì đó rất nồng từ bên
trong đưa ra khiến cánh mũi hắn giật giật. "Chưa kể còn không có mở cửa, lại còn không sạch sẽ, ngươi muốn vào làm gì?"

Khóe miệng của
Song Linh càng trễ xuống hơn, con người... à, con rết này! Chẳng lẽ trong
đầu hắn, nàng là đồ ham ăn chỉ biết đi tìm đồ ăn sao!? Còn chưa kể nàng
vừa ăn tới bốn đĩa bánh trôi, còn có thể ăn được cái gì nữa? Cái gì
nữa!?

"Rết thúc thúc, thúc không biết chỗ này để làm gì sao? Chẳng lẽ thúc chưa từng tới những nơi như vậy?"

"Có thấy qua, nhưng chưa vào xem thử." Hắn là yêu tinh, thâm nhập vào chỗ
phàm nhân làm gì? Thi thoảng hắn xuống núi cũng chỉ để đi mua đồ ngọt,
còn chưa kể chỗ này tục khí rất nồng, hắn không thích.

"Vậy... Ta càng muốn tới nơi này xác nhận một chút."

"Ồ? Xác nhận cái gì?"

"Thúc cứ đi theo ta đã." Nói rồi, nàng rất không phúc hậu giơ chân lên, vận
toàn nội lực đá vào mông người bên cạnh khiến hắn bay tới cánh cửa đóng
chặt, cửa gỗ lớn gãy làm đôi, còn người kia thì đập mặt xuống sàn nhà
bên trong.

"Ngươi làm cái mẹ gì!!!" Rết tinh ôm cái cằm bị đụng
đau điếng ngồi dậy, tức giận chỉ vào Song Linh, mông hắn bị đạp một cú
nóng rát. Nhóc con này! Muốn đẩy hắn vào thì đẩy, cớ gì còn vận cả nội
lực để đá hắn hả!?

"Úi! Ta định nhẹ tay một chút... Lỡ tay lỡ t... lỡ chân thôi, haha..." Nàng thề là nàng tính đá vào lưng hắn, nhưng ai bảo
hắn cao quá như vậy? Chân nàng với không có tới mà...

Có mẹ hắn mới tin nàng 'lỡ chân', hắn nhổ một tiếng, "Ngươi lại muốn làm cái trò gì?"

"Đương nhiên là để gọi chủ nhà ra." Song Linh híp mắt, "Phiền bà chủ sắp xếp
cho 'đại thúc' của ta một nhã gian." Nàng hướng tới lão nương béo mập
vẫn còn đang lắp bắp trốn sau đám gia nhân bao vây xung quanh mình yêu
cầu, tiện tay rút một nén vàng trong người ra đáp cho mụ, khi nhắc tới
hai từ 'đại thúc' còn cố tình nghiến răng nhấn mạnh.

"A... a... được! Kh.. Khách quan xin chờ một chút!"

Lão nương béo mập không hổ là bà chủ chuyên nghiệp lâu năm, chỉ kinh hách
một cái liền trấn định đi sai sử hạ nhân việc cần làm. Liếc mắt tới gã
to con đang lồm cồm bò từ dưới đất lên, lại tới vị thiếu niên hào hoa
nhìn thế nào cũng là nữ phẫn nam trang, mụ suy nghĩ lại suy nghĩ, cuối
cùng bỏ qua. Ai có tiền người đó là đại gia, quản gì hắn phá cửa lớn hay chui lỗ chó mà vào?

Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ