chương 61

221 5 0
                                    

Trương Sinh và Nhan Linh.

Trưởng môn nhân đời thứ ba mươi hai của phái Thanh Thanh, Nhan Linh, từ vài năm trước đã được kế thừa chức vị trưởng môn từ sư phụ mình, trưởng môn tiền nhiệm Cao Linh, sau khi người cưỡi hạc về trời.

Bởi vì từ nhỏ đã được Cao Linh bồi dưỡng, thiên tư lại hơn người, sớm đạt thành tựu, địa vị so với các sư tỷ sư muội lại cao hơn một bậc. Cho nên sau khi sư phụ quy tiên, chức trưởng môn kia mới rơi trúng người nàng.

Nhưng mà nàng tuyệt nhiên không hề vui vẻ.

Nếu không phải di nguyện cuối cùng của sư phụ để lại cho nàng là chăm lo cho Thanh Thanh, thì có chết nàng cũng không nhận cái chức trưởng môn này!

Công việc thì nhàm chán, sổ sách thì chất chồng, quản lý hơn hai ngàn đệ tử cùng học viên từ ăn mặc ở đi lại. Lại phải lo lắng về sinh ý trong phái, xếp đặt đơn hàng trừ yêu, dầu gạo củi lửa, tất cả đều đến tay nàng!

Tại sao chứ? Chẳng phải ở trên nàng còn có hàng chục các vị trưởng bối hay sao? Chẳng phải vẫn còn một vị thượng tiên nhàn rỗi hay sao? Tại sao tất cả trách nhiệm đều là nàng phải gánh, mà bọn họ lại được vô ưu vô lo, tiêu dao tự tại?

Nàng bận rộn đến mức thời gian tu luyện cũng chẳng có luôn rồi! Chẳng trách sư phụ nàng mặc dù giữ chức trưởng môn hơn trăm năm cũng không thể tân tiến tu vi, cũng bởi vì bị đống công việc này đè cho ngộp chết!

Đã bận rộn như vậy, nhưng gia đình Hoa Linh thượng tiên một mình chiếm cứ Vô thường cung trên đầu kia cũng thật thích trêu ngươi, mang cho nàng đủ loại rắc rối không nói, quy củ tổ truyền hai ngàn năm cũng bị ném đi không sót một mảnh.

Dưới sự bồi đắp đầy bảo thủ của Cao Linh, đối với Nhan Linh mà nói, trừ việc thái tổ sư công cùng Hi Linh sư đệ là tồn tại ngoại lệ không thể không chấp nhận ra, bất kỳ nam nhân nào cũng không được phép bước chân lên Thanh Sơn nửa bước!

Thế nhưng, có người lại cố tình không coi quy củ đó ra gì!

Lần đầu tiên nàng gặp nam nhân đó, là một ngày tháng ba đầy nắng ấm. Hắn một mình đứng giữa biển hoa vàng dưới chân núi, trường sam màu lam thẫm thêu chỉ bạc phất phơ theo từng cơn gió thổi qua, bóng lưng đơn bạc tịch mịch, không hiểu sao lại thu hút tầm mắt của nàng.

Biển hoa này nằm sâu trong thung lũng, là nơi luyện công bí mật của nàng trước đây, cũng là chỗ nàng thường lui tới mỗi khi cảm thấy buồn bực. Ngày hôm đó vừa vặn là ngày nàng tranh cãi gay gắt cùng mấy vị trưởng lão khác, bọn họ mặc dù đùn đẩy mọi việc cho nàng, nhưng vẫn ngầm khinh thường nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện, luôn khích bác mọi quyết định của nàng.

Nhan Linh mang theo tâm trạng bực dọc tìm nơi giải tỏa, ngoài ý lại phát hiện kẻ lạ mặt.

“Là kẻ nào?”, nàng âm thầm nắm chặt Tố Vân kiếm, đề cao cảnh giác. Một gã nam nhân ở trên núi, hơn nữa, xung quanh còn tản mác yêu khí!

Nam tử kia đang trầm mặc ngắm cảnh, nghe được giọng nàng thì hồi thần, quay mặt lại.

Mắt đối mắt, nàng bất giác thất thần.

Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ