chương 42

162 8 1
                                    

Hoàng hôn, Song Linh giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, mồ hôi đầm đìa đã sớm ướt đẫm lưng áo. Nàng thế nào lại mơ thấy Rết tinh bị sét đánh!

Chung quanh đã dần tối om, ánh tà dương yếu ớt xuyên qua ô thoáng trên trần nhà chiếu vào trong gian phòng đơn sơ cũng không khác mấy so với ban ngày. Song Linh rùng mình lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ngực vẫn còn phập phồng sợ hãi, phải mất một lúc lâu sau định thần lại phát hiện hóa ra chỉ là mơ, nàng mới thở phào một hơi.

Nhưng ngay sau đó, một cơn tê dại chạy dọc toàn thân nàng.

Rết tinh, không thấy nữa.

Song Linh ngồi trên giường đất, gian phòng im ắng chỉ có một mình nàng. Tai nàng như ù đi, tứ chi đông cứng lại còn đầu óc thì trống rỗng.

Rết thúc thúc không có ở đây.

Hắn nói sẽ gọi nàng dậy, nhưng hắn không có.

Hắn nhân lúc nàng ngủ mà rời đi...

Không....

Hay có lẽ... hắn vốn không có trở về. Có lẽ tất cả chỉ là do nàng tưởng tượng... Có lẽ tất cả chỉ là do nàng mơ thấy...

“Rê... Rết thúc thúc!” Lệ nóng vòng quanh mắt Song Linh, nàng yếu ớt ôm tia hi vọng mong manh gọi hắn, cầu mong ông trời chỉ cần gọi hắn hắn sẽ xuất hiện.... “Rết thúc thúc... Rết thúc thúc!!!”

“Ừ? Tỉnh rồi à?”

“...”

Rết tinh thò đầu vào trong buồng khiến Song Linh giật mình, nương theo ánh sáng mờ nhạt, nàng thấy được hắn đang ôm một cái chậu nước nhỏ khập khễnh bước đến.

“Rết thúc thúc!”

Song Linh mếu máo, vội lao xuống giường như một con thiêu thân, nhưng lúc bàn chân bước hụt lại vướng vào mép chăn khiến nàng mất đà ngã nhào.

Chậu gỗ rơi xuống phát ra những tiếng lộc cộc, nước trong chậu đổ tung tóe đầy đất, Song Linh ngã vào lòng Rết tinh, lập tức liền xụi lơ.

“Ta còn tưởng....” Nàng úp mặt vào ngực hắn, hai tay vòng qua ôm chặt hắn không buông. “Ta còn tưởng tất cả chỉ là do ta tưởng tượng. Ta còn tưởng thúc nhân lúc ta ngủ mà rời đi...”

“Nhóc con ngốc nghếch.” Rết tinh hết cách, dịu dàng vỗ vỗ lưng nàng, “Đúng là ngươi có nằm mơ, mơ đến mức mồ hôi đầm đìa gọi sao cũng không tỉnh, ta chẳng qua chỉ đi lấy khăn lau cho ngươi, ngươi lại bị dọa thành như vậy.”

“... Vì ta không muốn mất thúc mà...” Song Linh cắn môi, hai mắt long lanh ngước lên nhìn hắn.

“Ta có phải đồ vật đâu mà mất được.” Rết tinh lại không cho là đúng.

“...Ờ.” Song Linh bĩu môi, tự dưng lại thấy cổ họng đắng nghét. Nàng buông hắn ra, tự mình đến bên chậu gỗ, nhặt miếng khăn rơi trên đất lên. “Ta đi rửa mặt.”

Rồi bỏ đi không thèm nhìn lại.

“...”

Rết tinh khó hiểu, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đất mà tự hỏi nhóc con làm sao lại giận dỗi nữa rồi?

Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ