Toàn thân Bạch Diện đều là màu trắng, hắn đeo một cái mặt nạ hình phụ nữ cười lớn che đi dung mạo thật sự, sau lưng hắn là hơn mười con rối có nhân dạng xinh đẹp đứng hầu.
“Song Linh à Song Linh, ta đã phải chờ ngày này rất lâu, rất lâu đó ngươi biết không? Ta đã phải cất công đến tận Thanh Sơn để tìm hiểu về ngươi, tiêu tốn hơn ba trăm Rối hình mới tích cóp được chút thông tin về người ngươi thương, lại thêm hai trăm con khác để thu thập đất bùn lẫn tro bụi của hắn, ngươi có phụ mẫu cũng thật lợi hại, chém giết rối hình của ta đến mức ta cũng suýt chút bị lộ. Ha ha! Để gọi được ngươi ra cũng thật vả, thậm chí giết đến hơn hai mươi đứa rồi ngươi cũng không chịu chui ra, ta còn tưởng ngươi sợ quá nên cút rồi chứ! Há há…
Nhưng ngươi cũng thật là… sao không cam tâm tình nguyện mà để cho Rối hình của ta chém chết luôn đi? Ít ra ngươi cũng sẽ được chết dưới tay người thương, được trả nợ cho hắn chứ hả? Vậy mà ngươi xuống tay chẳng lưu tình gì hết, chém bọn chúng đến mức không dùng lại được rồi. Phải mất gần một năm ta mới tạo ra được đám Rối hình ưng ý nhất để tặng cho ngươi đó! Ngươi nói xem, thật là phí phạm có đúng không?”
Xen lẫn lời nói là giọng cười man rợ, Bạch Diện khoái trá đi vòng quanh Song Linh, vui vẻ hí hửng kể về chiến công của mình như một đứa trẻ, lại cố tình ngồi xuống trước mặt nàng, nắm một nắm tóc lớn trên đính đầu nàng kéo lên, để cho gương mặt tuyệt mĩ lấm lem của nàng đối diện với hắn.
“Ngươi xem ngươi, dung mạo thế này, da tốt thế này, vậy mà lòng dạ cũng thật ngoan độc! Ngươi lại dám đi ghen tỵ với Tuyện muội của ta, lại dám giết hại muội ấy chỉ vì muội ấy xinh đẹp hơn ngươi! Lại còn chặt đầu, đốt xác muội ấy! Thật sự là đáng chết! Đáng chết mà!!”
“Thanh xà… Bình nguyên… Đại Hạ… tại Trang gia thôn… giết trăm thôn nữ… lột da, chiếm xác.”
Song Linh khó khăn nhấc mi mắt, cơ thể bởi vì bị trúng độc nặng trở nên vô lực, trên da mặt và cánh tay bắt đầu xuất hiện những mảng thịt đen bị hoại tử hôi thối, nhưng trong giọng nói lại bình tĩnh lạ thường. “Ngươi là báo thù cho ả?”
“Phải! Nàng chính là sư muội của ta! Dừng lại ở Trang gia thôn cũng chỉ vì muốn kiếm tấm da xinh đẹp để thành thân với ta! Nhưng ngươi lại dám giết nàng! Dám hủy đi tương lại tươi đẹp của chúng ta!” Bạch Diện dần trở nên điên loạn, giọng nói the thé trở nên gầm ghè, bàn tay nắm tóc Song Linh vung vẩy khiến da đầu nàng tê dại, “Ta phải giết ngươi! Phải giết ngươi!!!”
“Ngu ngốc!”
Hai Rối hình kiềm chặt hai bên Song Linh bỗng bùng cháy, ngọn lửa đen nháy mắt đã đem chúng nướng thành tro, bén lên cả tay Bạch Diện khiến hắn hoảng sợ buông tay, lập tức lùi xa hơn ba trượng.
“Ng… ngươi! Ngươi!” Hơn mười con rối hộ vệ lao đến bao quanh bảo hộ Bạch Diện, hắn run rẩy chỉ vào Song Linh mà không tin nổi, “trúng thứ độc đó mà vẫn cử động được! Không lý nào! Đó là chân độc của Rết tinh ngàn năm!” Thứ độc đó hắn đã phải tốn đến hai trăm năm đạo hạnh để đổi lấy từ chỗ Bọ Cạp tinh, ngay cả toàn Thanh Sơn trước đây cũng phải bó tay chịu chết!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn Năm
Roman d'amourtác giả : PemDan thể loại : ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại