Đêm càng khuya sương xuống càng nhiều, ở trên đỉnh núi thời tiết lại càng
lạnh, Song Linh mặc dù có thể chất hơn người nhưng trước khi ra ngoài
nàng cũng chỉ mỗi khoác trường bào mỏng manh, ngồi một lúc liền cảm thấy lạnh."Lạnh sao?" Rết tinh cảm nhận hơi thở người bên cạnh nặng
nề, cầm lấy bàn tay nàng lên kiểm tra, đã tê cóng đến như vậy mà vẫn còn muốn ngồi với hắn? "Sao lại để bản thân lạnh đến như vậy!""Ta
không sao mà, thật đó!" Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy mình,
Song Linh bất giấc vui vẻ, cái lạnh cũng tan đi phân nửa."Không
được! Hôm nay ngồi thế đủ rồi, mau về phòng đi ngủ đi!" Hắn bỗng dưng
thấy giận, đứa nhóc này làm sao lại luôn làm hắn lo lắng như vậy, lơ là
một chút là nàng liền khiến bản thân gặp chuyện."Ta không sao thật m... Á!"
Không để Song Linh nói hết câu, hắn lập tức nhấc nàng lên vắt qua vai như vác bao gạo, không nói một lời liền vác nàng đến trước cửa phòng.
"Đi vào đi!" Hắn dừng lại trước ranh giới của kết giới mới thả nàng xuống,
nếu như không có cái kết giới này, đảm bảo hắn sẽ vác nàng đến tận
giường ép nàng ngủ mới thôi. Nhưng tạm thời hắn đành tin tưởng vào tự
giác của nàng vậy. "Mau đi ngủ đi, không còn sớm nữa, tiểu cô nương thức khuya không tốt.""... Ừm... còn thúc thì sao?" Biết hắn quan tâm
mình, Song Linh chỉ thấy ngọt ngào cùng ngọt ngào, cũng không để ý hắn
cộc cằn ra lệnh cho mình."Đương nhiên là về giường đánh một giấc."
"Vậy..."
"Đi đi đi đi." Hắn xua tay đuổi nàng, Song Linh không còn cách nào khác là
ngoan ngoan vào phòng đóng cửa lại, lên giường nằm xuống nhắm mắt đi
ngủ. Bởi vì trong lòng hết sức vui vẻ, chả mấy chốc nàng đã ngủ say.Cho đến khi đèn tắt hẳn, nghe được tiếng thở đều đều khe khẽ bên trong vọng ra, người ở bên ngoài mới nhếch mép cười, nháy mắt đã không thấy tăm
hơi.***
Song
Linh cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, nàng đang đi giữa một vùng mây trắng
vô tận không đầu không cuối, chẳng thể phân biệt được phương hướng, nàng không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tiến lên phía trước.Ở
trước mặt xuất hiện một bóng người, nàng vui sướng nhận ra đó là Rết
thúc thúc của nàng. Nhanh chân chạy tới bên hắn, nắm lấy tay áo hắn,
nàng bỗng phát hiện hắn nhìn mình thật lạnh lùng, toàn thân hắn mặc một
màu đỏ, là hỉ phục của tân lang nàng thường thấy dưới thành trấn."Rết thúc thúc?"
"Nhóc con, đoán xem, hôm nay lão tử sẽ cưới vợ."
"A...?"
"Tướng công." Một giọng nữ tử nũng nịu vang lên, bên cạnh hắn xuất hiện một
bóng người nữa, nàng ta mặc hỉ phục đỏ thắm, đầu đội khăn hỉ, thân thiết nắm lấy cánh tay kia của hắn, không hiểu sao nàng nghe giọng nói này
lại quen như vậy."Nhóc con, tới xem tân nương của lão tử đi."
Khăn hỉ được nhấc lên, hóa ra là Tiểu Mị! Nàng ta yêu kiều tựa vào người hắn, như có như không hướng nàng khiêu khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn Năm
Romancetác giả : PemDan thể loại : ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại