chương 27

170 10 1
                                    

Màn đêm dài vô tận
dường như vẫn tiếp tục kéo dài hơn, Động Rắn sau núi đêm nay sáng rực
ánh đuốc, Đại Xà tinh có tên là Tuyên tức tối đi qua đi lại trong động,
bộ da đẹp đẽ ả mới kiếm được dưới sự dày vò trong cơn thịnh nộ đã rách
toác vài chỗ, để lộ bên dưới là lớp vảy xanh lục sáng bóng.

Từ
chiều nay lúc mấy con tiểu yêu ẩn mình trong làng rối rít trốn về ả đã
thấy có sự không ổn, bọn chúng thuật lại rằng có một con nhóc thượng
tiên vừa mới ghé qua Trang gia thôn đã lập tức giết rất nhiều huynh đệ,
nếu không phải bọn chúng nghe tiếng gió phong phanh, biết được sự chẳng
lành liền vội vã trốn đi thì chắc giờ này cũng toi mạng rồi.

"Thượng tiên!? Không phải Song Linh Thượng tiên của Thanh Sơn chứ?" Tuyên thất sắc, vết sẹo ở cổ vô thức nóng bừng lên.

"Dạ... chính ả! Con nghe ả tự xưng với đám dân trong Trang gia thôn như vậy!"

Tách trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan, Tuyên bỗng rùng mình nhớ lại, hơn
một năm trước, một nhát kiếm kia chỉ thiếu một chút là cắt phăng đầu
mình...

Song Linh thượng tiên! Mang dáng vẻ của con nhóc mười
bảy mười tám tuổi, là bán tiên từ khi sinh ra, hai lăm tuổi đã đạt thành Thượng tiên, xuất kiếm chém yêu thu kiếm diệt ma. Hơn ba năm nay giới
yêu quái hễ nghe đến cái tên này đều khiếp đảm, hận không thể lột da
tróc xương uống máu con nhóc đó, thậm chí còn liên hiệp lại hơn ba ngàn
tinh binh để tiêu diệt nó ở thác Tử Sơn...

Kết quả...

Tuyên vô thức sờ lên vết sẹo xấu xí sau gáy, cho dù đã đổi bao nhiêu bộ da
thì vết sẹo vẫn luôn ở đó, cho dù ả đã làm bao nhiêu tà thuật cũng không thể xóa được dấu ấn khủng khiếp kia đi. Nhớ lại cảnh địa ngục ở thác Tử Sơn, máu của yêu ma đổ xuống biến đen cả con thác suốt ba ngày ba đêm.
Khi đó ả cũng gần như mất nửa cái mạng, lóp ngóp bò lên khỏi đống xác
chết chất chồng, đập vào mắt là cảnh nữ tử một thân hồng phấn, trong tay nắm thanh kiếm đỏ rực đứng sừng sững giữa núi xác lại không nhiễm lấy
một vết bẩn.

Ba ngàn yêu ma... một trận chiến không kẻ nào toàn thây trở về...

Kiềm chế tâm tình kích động xuống, Tuyên gằn giọng hỏi đám tiểu yêu tình
hình rõ ràng hơn. Con nhóc đó vậy mà chỉ chém vài con yêu nhỏ, thả lại
một đống vàng cho đám thôn dân liền ngự kiếm bay mất!

Hòn đá treo nặng trong lòng Tuyên bỗng chốc rơi xuống. Ha ha! Cái gì thượng tiên?
Hóa ra cũng chỉ muốn thị uy với đám phàm nhân một chút! Diệt vài con
tiểu yêu đã nghĩ rằng họa đã xong sao? Ả âm thầm nghiến răng, đám thôn
dân chết tiệt có gan hợp lực với con nhóc kia giết chết thuộc hạ của ả,
vậy cũng nên chuẩn bị nhận hậu quả đi! Ả không thể đụng vào con nhóc
kia, nhưng đám thôn dân ngu muội suốt ngày cắm đầu xuống ruộng có thể
chống đối lại được ả sao?

Chờ tới trời tối, mật thám dưới
chân núi báo về không thấy vị thượng tiên kia trở lại thôn họ Trang,
Tuyên lúc này mới thả lỏng hoàn toàn, lập tức ra lệnh cho một đám tiểu
yêu ưu tú nhất xuống núi tấn công Trang gia thôn, báo thù cho những
huynh đệ bị giết!

Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ