chương 28

193 8 1
                                    

Kinh thành An Lạc của Kim quốc.

Song Linh vén rèm nhung bên hông xe ngựa lên ngắm nhìn phố phường tấp nập
bên ngoài, trong lòng muôn phần cảm khái. Ngũ quốc nàng đã đi hết bốn,
chỉ còn Kim quốc này là chưa đặt chân đến lần nào...

Khác xa với vẻ bình yên của Thổ quốc, dữ dội của Hỏa quốc, thâm trầm của Mộc quốc và
phóng khoáng của Thủy quốc, Kim quốc nổi trội nhất chính là xa hoa giàu
có, mặc dù địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích khiến dân cư không
thể trồng trọt, nhưng những mỏ khoáng sản cùng kim loại quý chính là tài sản khiến Kim quốc trở thành quốc gia giàu mạnh nhất ngũ quốc. Vì vậy
mà kinh thành nơi này phồn hoa đông đúc hơn những nơi khác gấp mấy lần.

Mà đồ ngọt... cũng ngon hơn gấp mấy lần...

Liếc thấy sạp hàng bán điểm tâm ven đường bày một khay bánh tròn tròn trắng
trẻo hình con thỏ, trong đầu bỗng vụt qua hình ảnh đêm trăng tròn sinh
thần của nàng, vị ngọt ngào kia tới bây giờ vẫn còn đọng lại trong
khoang miệng mãi chẳng tan.

"Hèn gì lúc trước thúc lại thích ở đây." Nàng cười khẽ.

Nhìn hai bên đường, tùy tiện xem một hàng điểm tâm cũng có thể thấy được đủ
thức đồ ngọt tinh xảo cầu kì, khác với Thổ quốc chỉ có vài món ngọt dân
dã, có lẽ nơi đây mới chính là thiên đường với hắn. Lại nhớ tới mỗi lần
hắn muốn ăn đồ ngọt hay muốn mua cho nàng ăn đều lại phải chạy qua lại
nguyên một ngày, nụ cười ngọt ngào dần trở nên cay đắng, rời bỏ quê
hương cùng nơi ở yêu thích, tới Thanh Sơn chịu khổ, cũng chỉ vì phụ
thân...

"Song Linh cô nương, người có vẻ rất thích đường phố của chúng ta?"

Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn suy yếu, nàng không tiếng động buông tay, để màn nhung thả xuống ngăn cách náo nhiệt bên ngoài với bên trong xe. Quay lại người đối diện, nàng nhàn nhạt nở nụ cười bình thản.

"Chỉ là nhìn cảnh nhớ người mà thôi."

"Ồ? Cô nương đã từng đến thành An Lạc sao?"

"Chưa từng, nhưng một người bạn của ta rất thích điểm tâm ở nơi này." Ý cười
nhạt chưa từng giảm, nàng vẫn như vậy bình tĩnh nhìn người đồng hành
trước mặt không một chút lúng túng nào.

Nam tử đã được tắm rửa
thay y phục sạch sẽ, cả người toát ra phong thái thoải mái cùng cởi mở,
đuôi mắt hồ ly hơi xếch lên, đôi mày dài mảnh cong cong ý cười, mũi vừa
nhỏ vừa thẳng, làn da tiều tụy tái nhợt trong suốt tựa thủy tinh, hắn
tựa vào thành xe, nghiêng đầu quan sát nàng chưa từng rời mắt, ánh nhìn
lại có chút giảo hoạt.

Phải nói, người này là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp, thậm chí còn đẹp hơn cả phụ thân nàng...

Mà nàng đến Kim quốc chuyến này, lý do cũng là bắt nguồn nam nhân trước mặt.

Khi đó vô tình phát hiện ra hắn bị giam cầm sâu dưới động Rắn, nàng cũng
chỉ là tiện tay cứu hắn ra mà thôi. Hắn vì bị Xà tinh nhìn trúng bởi vẻ
ngoài quá mức xinh đẹp nên mới bị bắt về. Ả muốn hắn làm nam sủng nhưng
hắn không chịu, vậy nên mới bị giam trong lồng sắt, bị bỏ đói gần một
tháng trời, ép hắn tới khi phải đồng ý mới thôi.

Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ