Song Linh bừng tỉnh, phải mất một lúc lâu sau nàng mới định thần lại được.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nàng nhìn xung quanh xác định mình vẫn đang ngồi nhập tọa trên giường gấm, khung cảnh xung quanh vẫn là khuê phòng của
mình, y như căn phòng một khắc trước nàng đã tuyệt vọng đứng nhìn Rết
tinh chuẩn bị giết chết "chính mình". Nghĩ tới đó, nàng phát hiện cả
người lạnh toát, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.Rết thúc thúc muốn giết nàng... Rết thúc thúc căm hận nàng...
Nhưng mà tại sao...
Tại sao...
Nhớ lại những năm qua ở bên hắn, vô tư cười đùa cùng hắn, tin tưởng hắn,
thậm chí... yêu thích hắn, nói rằng muốn làm cô dâu của hắn, nàng bỗng cảm thấy ớn lạnh.Cuối cùng nàng cũng đã hiểu lý do khi đó hắn cười nói "Không thể nào."
Làm sao có thể...
Thành thân với người mình căm ghét sao? Nàng cũng làm không được!
Nhưng tại sao hắn lại căm ghét nàng? Nàng khi đó chỉ là một tiểu hài tử, nàng đâu thể làm gì khiến hắn căm ghét mình?
Bao năm qua hắn đối xử ôn nhu với nàng... rốt cuộc là vì cái gì?
Nếu không phải ba ngày trước mẫu thân dạy cho nàng pháp thuật đi sâu vào kí ức này, còn khéo léo nhắc nàng rằng những gì nhìn thấy trước mắt chưa
chắc đã giống như mình nghĩ, khiến nàng nghi ngờ Rết thúc thúc, để cho
nàng tự mình nhìn xem, có phải hay không nàng vẫn sẽ vô tư ở bên hắn như vậy?Ngay cả phụ thân và mẫu thân từ đầu đều đã biết, có lẽ
người ở Thanh Thanh đều biết, Tiểu Mị cũng biết, ai cũng biết, nhưng chỉ mình nàng thì không...Trời đất bỗng như sụp đổ quay cuồng, tiểu
cô nương mười lăm tuổi đột nhiên cảm thấy, dường như cả thiên hạ này đều chống lại nàng...***
Một tháng sau đó, Song Linh không hề bước chân ra khỏi cửa.
Nàng lấy cơ rằng tu vi kém cỏi, pháp thuật học mãi không thông, dứt khoát
đóng cửa tu luyện suốt một tháng, bất kể là ai cũng không chịu tiếp xúc. Mẫu thân nghe xong thì cười cười bỏ qua, phụ thân chỉ cần biết là nàng
không trốn đi chơi với Rết tinh liền mặc kệ. Hi Linh không có người chơi cùng, ban đầu còn thường xuyên đến cửa phòng nàng khóc nháo, sau đó bị
phụ thân dạy dỗ một trận, cuối chùng nhận mệnh chuyên tâm tu hành, vậy
là nàng được yên tĩnh gặm nhấm nỗi đau một mình.Một thời gian
sau, nàng phát hiện xung quanh phòng của mình từ lâu đã có một cấm chế,
chỉ cần nàng không ra, cho dù Rết tinh có làm cách nào cũng không thể
vào. Đó là lý do vì sao đêm đó hắn ngồi chờ cả đêm chứ không gọi nàng,
vì hắn không thể. Nàng đoán có lẽ phụ thân đã dựng lên cấm chế này để
phòng ngừa hắn, để sự việc kia không thể diễn ra lần nữa, nghĩ đến đó
nàng lại bất giác rùng mình.Rất nhiều đêm nàng thẫn thờ ngồi sau cửa sổ giấy nhìn ra ngoài, lặng lẽ ngắm bóng người cao lớn kia ở trên
tán cây hồng mai, hắn im lặng hướng đến cửa phòng nàng chờ nàng bước ra, giống như ngày sinh thần nàng hôm đó, nàng không bước ra, hắn sẽ ngồi
chờ tới sáng. Hắn ngồi đợi cả đêm, nàng cũng ngồi nhìn cả đêm. Khi mặt
trời vừa lên cũng là lúc hắn rời đi, hoàn toàn không một tiếng động,
nàng sẽ thu lại ánh mắt, uể oải trở về giường ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn Năm
Romancetác giả : PemDan thể loại : ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại