chương 53

169 7 5
                                    

Ngủ một giấc không biết bao lâu, lúc Song Linh mở mắt, đối diện nàng là khuôn mặt vạnnămvẫn xấu củaRếttinh.

Tư thế của hai người có hơi kỳ cục, nàng thì thoải mái nằm gối đầu trên đùi hắn, còn hắn vẫn ngồi xếp bằng, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền, như thể ngủ gục.

Ừ, hắn ngủ gục.

Vận khí chữa thương cũng không phải chỉ mình nàng mệt mỏi, hắn cũng phải ra sức rất nhiều. Mấy ngày qua nàng ngủ không tốt hắn cũng chẳng khá hơn, luôn làm cái đệm thịt cho nàng, giờ thì có giường lớn thoải mái, hắn lại ngồi làm gối đầu cho nàng. Kết quả là ngủ gục.

Từ nhỏ đến lớn đều là hắn nhìn nàng ngủ, nhưng ngược lại lại chẳng có bao nhiêu. Hắn ngủ thường rất thính, cho dù cả hai ngủ chung, nàng dậy hắn cũng liền tỉnh. Nhưng mà lần này có lẽ hắn ngủ rất sâu, Song Linh trở mình trong lòng hắn cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại.

“Xấu xa.”

Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, cánh môi nhỏ theo thói quen lại chu lên. Ngón tay giơ lên viền theo đường nét khuôn mặt hắn, từ sống mũi chạm đến môi, môi hắn dày lại hơi thâm, không có mỏng và đỏ như phụ thân. Nhưng nghĩ đến mình từng ngây ngô cắn mút đôi môi đó, da mặt nàng bỗng nóng bừng lên.

Chà chà, sắc không thể đụng. Cũng không rõ lúc đó làm sao lại có dũng khí lớn như vậy.

Nếu như… nếu như bây giờ chạm vào…

Song Linh âm thầm nuốt nước miếng, thầm nghĩ nếu mình nâng đầu lên một chút… có phải sẽ chạm được vào hắn?

Nhưng mà đầu còn chưa nâng, đã thấy khuôn mặtRếttinhcúi xuống ngày càng gần! Cái bóngRếttinhphủ trên mặt Song Linh ngày một lớn.

Này này này… này làRếtthúc thúc cúi xuống muốn… muốn…

Trái tim nhỏ bé của Song Linh còn chưa đánh lên được tiếng nào, hai mắt trừng lớn, suy nghĩ ngưng trệ, trong đầu nàng chỉ còn hoảng hốt.

Gần quá… gần quá! Chỉ một chút, một chút nữa….

Chỉ còn một chút…

Thì đầuRếttinhbỗng nghẻo sang một bên, cả người đều ngã trên giường bằng một tư thế kì cục… ngủ tiếp.

Ha… ha… ha…

Song Linh bật dậy như một con tôm, búi tóc lỏng ra đổ xuống vai, một vài sợi còn dính vào đôi gò má ửng đỏ cũng không khác gì thịt tôm luộc chín.

Nguy hiểm quá… suýt chút thì!

Cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa mất mát quanh quẩn theo từng nhịp thở, Song Linh bặm môi, hai tay chống trên mặt giường, tiến đến gầnRếttinh, thì thầm:

“Rếtthúc thúc…?”

“Ừm?”,Rếttinhcó vẻ nửa tỉnh, nhưng hắn thực sự rất mệt, lại nhanh chóng mơ màng. “Còn sớm không?”

Song Linh nhìn ra ngoài sắc trời, có lẽ đã về chiều, nàng lắc đầu, “Còn sớm, rất lâu nữa mới tối.”

“Ừm, vậy thì ngủ thêm một chút.”Rếttinhvươn tay, cũng không ý thức lắm hành động của mình, kéo Song Linh ôm gọn vào trong ngực, ngủ tiếp.

Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ