Mở

41 1 0
                                    

"Orvar,... cứu với!"

Tiếng cầu cứu thống thiết thì thầm bên tai, run rẩy và đứt quãng. Thanh âm nhạt nhoà vùng vẫy trong màn đêm dày đặc, giống như những nỗ lực cuối cùng của một kẻ đuối sức giãy giụa yếu ớt trong cơn sóng dữ trước khi chìm nghỉm dưới dòng nước đen dữ tợn.

Orvar bị gói trọn trong bóng tối, đôi mắt căng ra cố gắng định hình khung cảnh xung quanh, tai nhói buốt vì sự im lặng u u đến rợn người. Tất cả những gì cậu nghe được chỉ là loáng thoáng tiếng nuốt khô khốc và hơi thở gấp gáp của chính mình. Lời thì thầm ban nãy đã hoàn toàn biến mất như một trò đùa quái đản.

"Ai đó?" Orvar khe khẽ cất giọng khàn đặc. Đêm đen đặc quánh không một tiếng trả lời. Cậu chầm chậm duỗi bàn tay về phía trước, thận trọng đọc thần chú, "Le lói."

Chẳng có gì xảy ra. Bóng tối mù loà vẫn trơ trơ ra đó. Không một tia sáng nhỏ nhoi nào bật ra từ những đầu ngón tay run rẩy, đúng như những gì cậu e sợ. Phép thuật không có tác dụng ở đây.

Từ lúc ý thức được mình đang trôi dạt ở cái không gian hắc ám này, cậu đã cảm nhận thấy một lỗ hổng toang hoác bên trong mình, giống như có ai đó vừa khoét đi mất một phần rất quan trọng của bản ngã. Trong lồng ngực chỉ còn thấy bất lực và yếu hèn giữa bức màn đen ngột ngạt.

Nhưng cả những kẻ thường bắt nạt Orvar lẫn những người quen biết cậu đều có thể khẳng định rằng Orvar Icenstaff nào phải là một thanh niên nhút nhát. Trong người cậu chảy dòng máu của gia tộc Pháp sư Icenstaff anh dũng thiện chiến. Từ nhỏ, Orvar đã được dạy phải có lòng kiêu hãnh, sự can trường khi đối mặt với thử thách. Cậu trưởng thành trong thời loạn và sớm phải làm quen với chết chóc, đau thương.

Từng ngày trôi qua, cậu lớn lên và chứng kiến biết bao pháp sư ngã xuống vì đảo quốc, biết bao đoàn chiến thuyền hùng hậu dong buồm ra trận nhưng khi quay về thì chỉ còn lác đác vài chiếc xiêu vẹo. Bầu không khí chết chóc ngự trị Frostmost hơn chục năm tuy khiến ngày tháng tuổi thơ mệt mỏi nặng nề nhưng không hề làm cậu trở nên yếu mềm sợ sệt. Vậy mà chẳng hiểu sao cái không gian hắc ám quái quỷ này lại khiến lòng dạ Orvar nhộn nhạo đến thế.

Đây không phải lần đầu cậu pháp sư trẻ rơi vào lỗ đen kỳ dị này. Kể từ sau khi mẹ và chú bí mật rời khỏi đảo quốc được một thời gian ngắn, cậu thường xuyên bị quấy nhiễu bởi cùng một cơn ác mộng sống động như thật. Trước hết là màn đêm chơi vơi khó định hình, rồi đến tiếng cầu cứu bất lực rất đỗi thân quen, cảm giác vô vọng đầy uất hận, cuối cùng là sự ám ảnh nặng nề trùm lên mi mắt ngay cả khi đã thức dậy.

Giấc mơ xấu này cứ cách mấy ngày lại tái diễn, mà mỗi lần như vậy lại kéo dài hơn một chút. Điều đáng lo lắng nhất đó là cảm giác khi lạc vào cõi mộng ngày càng trở nên chân thật. Nó khiến cậu phải liên tục vật lộn với một câu hỏi đau đáu không thể trả lời. Liệu tất cả chỉ là một chuỗi những cơn ác mộng liên hoàn hay đây thật sự là một điềm gở?

Orvar thu lại những ngón tay run lẩy bẩy, hít thật sâu, rồi rụt rè tiến lên một bước. Chợt, mọi thứ bỗng chốc đảo lộn. Mặt đất dưới chân vụt biến mất. Cậu rơi tự do. Orvar hét lên nhưng không thành tiếng. Bóng tối dường như đã cuộn sâu vào tận trong tim phổi đến nỗi cậu không thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình nữa. Orvar cứ câm lặng lững lờ trôi như một bức tượng trong bóng tối quỷ dị.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ