Chương 59 - Lênh Đênh / Xà Thiên Thanh

1 0 0
                                    

XÀ THIÊN THANH

"Đi nhanh lên!" hắn nạt nộ, cố ý giật mạnh sợi dây buộc quanh cổ Thiên Thanh khiến cô ngã chúi nhủi về phía trước. Mặc dù đã cố gắng đổi giọng nhưng âm điệu của kẻ đang lôi cô xềnh xệch nghe vẫn rất quen.

Muội muội của Vương Hậu vừa bị trói ngoặt tay ra sau lưng vừa bị trùm kín mặt, đôi chân rướm máu mò mẫm trên nền đá lạnh ngắt, tiếng cầu cứu tắc nghẽn sau miếng giẻ bịt miệng hôi hám. Cô run lẩy bẩy cố gắng co chân dùng sức đỡ cả thân người đứng dậy, nhưng khi cơ thể vừa mới nhích lên được một chút thì ba ngọn roi đã vun vút đổ xuống tấm lưng rách bươm.

"Nhanh lên con tiện nhân!"

Xà nhị tiểu thư đánh rơi cả cơ thể, từng thớ thịt van nài cầu xin cơn ác mộng này hãy dừng lại. Thế nhưng, những trận đòn roi vẫn liên tục trút xuống. Từng tiếng vụt xé gió rít lên. Thiên Thanh quằn quại lăn lộn, tiếng khóc uất hận ư ử vang lên bên trong tấm trùm đầu.

Mãi một lúc sau, cô mới gượng dậy được trên đôi chân gầy nhẵng run rẩy. Gió như những lưỡi dao bén ngót liếm qua dòng máu nóng hổi đang rỉ ra từ khắp nơi trên cơ thể.

Đã ba ngày trôi qua rồi. Tuy Xà Vương đã hạ lệnh chăm sóc cô chu đáo, nhưng không hiểu sao sau ngày hôm đó, Thiên Thanh còn bị đòn dữ tợn hơn. Lúc đầu, Xà nhị tiểu thư nghĩ rằng mình đã rơi vào bẫy của Ila'abadu, rơi vào một trò chơi biến thái bệnh hoạn nào đó của hắn nhằm khuất phục hoàn toàn cô và Vương Hậu. Nhưng khi nghĩ kỹ hơn, Thiên Thanh đoán rằng tin cô đồng ý gả vào hậu cung Zetpy đã bị lộ ra ngoài và đến tai hai chị em Thiếu Phi. Toàn bộ những trò hành hạ này chính là để bọn đàn bà rắn rết đó trút giận. Biết vậy, nhưng sâu trong lòng, Thiên Thanh vẫn nghĩ rằng bọn chúng sẽ không đời nào để cô đặt chân lên ngôi vị Vương Hậu với cái giá chỉ là vài trận đòn thừa sống thiếu chết đâu.

Tại sao Hepsatut và Maratut lại đem mình ra đánh đập dã man trong ba ngày mà không trực tiếp giết đi cho xong? Chỉ có một khả năng là chúng đang sắp xếp một chiêu cuối cùng để hoạt toàn triệt hạ mình nhưng lại cần thời gian. Và ngày hôm nay, thời cơ đã chín muồi.

"Còn không mau đứng lên?" gã tay sai túm lấy đầu Thiên Thanh mà dựng cô dậy. Lúc đó, tấm vải trùm vén lên một chút, làm hở miệng và mũi nữ tù nhân ra ngoài.

Thiên Thanh rên rỉ, cánh mũi phập phồng hít lấy hít để chút không khí quý giá. Đúng khoảnh khắc ấy, cô ngửi thấy một mùi thảo dược rất quen nhưng lại không tài nào nhớ ra được.

Là ai? Là kẻ nào đang hành hạ ta? Thứ mùi the the thơm mát này mình đã ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ?

CHÁT! Lại một tiếng roi nữa vang lên kèm theo những lời đe nẹt hăm doạ. Thiên Thanh lảo đảo tiến lên mấy bước nhưng không may thay, lại giẫm phải một mảnh gỗ vụn nhọn hoắt. Cô rú lên. Nếu như không có miếng giẻ ấy, có lẽ Xà nhị tiểu thư đã hét đến khản cả cổ rồi. Bàn chân trái cô cứng đờ ra, không dám đi tiếp nữa, nhưng nếu không đi thì chắc chắn tên khốn kia sẽ lại đánh cô.

Còn chưa biết phải làm sao thì gã tay sai đã thẳng tay rút miếng gỗ đó ra rồi xô cô về phía trước. "Đi nhanh lên!" hắn liên tục hối thúc. Thiên Thanh cà nhắc từng chút một. Cô cảm nhận rõ ràng máu vẫn đang tứa ra nhớp nháp cả lòng bàn chân mình và ở vết thương đó còn dính lại mấy cái dằm nhọn hoắt.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ