Chương 54 - Tự Vệ / Long Cao Tuấn

1 0 0
                                    

LONG CAO TUẤN

"Cao tay lên nào!" Zakaria gõ gõ vào thanh kiếm của Cao Tuấn. "Mũi kiếm pải ngang tầm mắt để nhắm cho chính sác."

Rồi vẫn như mọi ngày, ròng rã suốt cả tháng qua, họ lại lao vào nhau lần thứ chín mươi tám. Sàn tàu rung lên dưới mỗi bước chân thoăn thoắt của Tứ hoàng tử và gã thuyền trưởng nói ngọng. Đám thuỷ thủ tụ tập xung quanh trố mắt chỉ trỏ và bàn tán rôm rả.

"Lần này liệu Điện hạ có thắng nổi thuyền trưởng của chúng ta không nhỉ?"

"Không thể nào! Tứ hoàng tử dù gì cũng tính là mới lần đầu đụng đến gươm đao. Sao có thể đọ được với một người dầy dạn kinh nghiệm như Zakaria."

"Tập cũng đã lâu như vậy rồi. Đáng ra phải tiến bộ hơn nhiều chứ."

"Đúng là cũng có. Nhưng kể ra thì vẫn không thể sánh với Vua Cướp Biển được."

Những lời ong tiếng ve đó như châm như chích vào tai, Cao Tuấn nghiến răng trèo trẹo, thu vũ khí về sát hông rồi búng người bật đến, mũi kiếm nhọn hoắt vươn tới cái ghim cài áo hình bọ cạp trên vai phải Zakaria. Ấy vậy mà chỉ bằng một cú lách người đơn giản, đòn tấn công của cậu đã hoàn toàn trật khỏi quỹ đạo. Cao Tuấn mất đà và ngã chúi nhủi trong tiếng cười hô hố của bọn thuyền viên.

"Soay ngang hông lại," gã thuyền trưởng vừa ngoáy kiếm vừa hướng dẫn. "Luôn dữ cơ tể trong tư tế nghiêng để dảm tiểu diện tích dính đòn. Tay cầm kiếm cũng pải luôn tre trắn pần ngực và sườn."

Tứ hoàng tử lồm cồm bò dậy, quai hàm ngạnh ra vì tức giận. Cậu quyết định thử lại lần nữa. Cao Tuấn thủ thế, thận trọng quan sát đối thủ của mình. Zakaria bắt đầu di chuyển theo hình tròn. Từng bước chân của cậu liền dõi theo động tác của gã cướp biển, mô phỏng theo tốc độ của y. Hắn nhanh lên thì cậu tăng tốc; hắn chậm lại thì cậu cũng dừng bước theo; hệt như một người đang đơn độc khiêu vũ trước tấm gương vậy.

Rồi hai bên lại nhào vào nhau lần thứ chín mươi chín. Đợt này, Zakaria ra đòn trước. Hắn nhắm đến ngực cậu. Cao Tuấn vội vung gươm cản phá, nhưng rốt cuộc lưỡi thép chỉ vuốt vào hư không. Tứ hoàng tử giật mình nhận ra mình đã trúng kế của gã ranh ma ấy. Trong tích tắc, hắn đã đổi hướng mũi kiếm, đâm thẳng vào lớp bảo vệ trên vai cậu. Lực tấn công tuy đã được hãm lại để không gây thương tích nhưng vẫn đủ mạnh để truyền một cơn tê rần dọc cánh tay Cao Tuấn và khiến cậu buông lơi vũ khí.

Ngay khoảnh khắc cậu cúi xuống nhặt kiếm, một luồng hơi lạnh ngắt đầy đe doạ của kim loại bỗng ngấm vào vùng da nơi cổ họng. Cao Tuấn nuốt nước bọt, lừ mắt ngó gã Vua Cướp Biển láo lếu. Đám đông rộ lên tiếng hò reo tán thưởng. Hệt như vô số những lần trước đây.

"Một khi rơi vũ khí, hết chín pần Điện hạ sẽ trết." hắn giở giọng hống hách, nụ cười đểu giả vẫn treo trên miệng.

"Ngươi dùng động tác giả!" Cao Tuấn cằn nhằn.

"Dương đông kích tây." gã nháy mắt. "Nhớ! Lừa người lần đầu là lỗi của tần, nhưng lừa người lần hai là lỗi của Điện hạ. Đừng mắc lừa lần nữa nhé."

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ