Chương 48 - Đàm Phán / Long Cao Tuấn

1 0 0
                                    

LONG CAO TUẤN

Ngày hôm ấy Zetpy có gió nhẹ. Mặt nước trên vịnh Lahatsu khẽ lay động và cát vàng hắt lên những luồng hơi ấm áp. Cuối cùng Cao Tuấn cũng đã bỏ lại cái nắng cháy da cháy thịt ở đằng sau, sẵn sàng bước vào cuộc hành trình dài đằng đẵng đến những miền đất mà cậu chỉ mới nghe qua loáng thoáng.

Thuỷ thủ đoàn của Zakaria lần lượt chèo những chiếc xuồng con cứ thế nối đuôi nhau về phía con tàu Zakarish đang neo giữa vịnh. Họ tử tế để lại cho cậu thêm mấy phút để chào tạm biệt Thiên Thanh. Nhưng giờ khởi hành đã sắp điểm mà bóng dáng bé nhỏ ấy vẫn chưa thấy đâu.

Tên thuyền trưởng nói ngọng đứng gần đó đốc thúc tay chân chỉ nhin cậu và nhún vai. Cao Tuấn thoáng thấy hắn nhếch mép cười đểu giả nhưng cậu cũng chẳng còn hứng thú gì mà nổi cáu. Một hồi lâu sau, khi chỉ còn chiếc xuồng của nhóm Zakaria và Cao Tuấn trên bờ, con đường dẫn từ vương cung đến bến Lahatsu vẫn im lìm vắng vẻ, chỉ có những toán lính đang nghiêm trang canh gác với gương mặt lạnh ngắt vô hồn. Tứ Hoàng Tử nén tiếng thở dài, vừa định quay lưng đi thì từ đằng sau vang lên âm thanh líu ríu của cô bé thân thương.

"Điện Hạ!" Giọng Thiên Thanh lanh lảnh cao, mang theo một chút cảm giác hụt hơi báo hiệu cô đã phải chạy liên tục suốt một quãng đường dài. "Điện Hạ! Chờ muội!"

Cao Tuấn cười rạng rỡ như mặt trời trên cao, tay dang ra sẵn sàng ôm lấy người em gái bé nhỏ, nhưng Thiên Thanh chỉ lễ phép nhún chân cúi chào. Cậu có chút ngượng ngùng, bèn thu tay về mà gãi đầu gãi tai, "Sao muội đến muộn thế? Suýt chút nữa là ta đi mất rồi."

Ngày hôm nay, Tứ Hoàng Tử đã ra bến tàu từ sớm, nhưng còn Thiên Thanh thì mãi đến khi Vương Hậu xong xuôi công việc buổi sáng trong cung thì mới sắp xếp cho cô đến được. Xà tiểu thư vừa cười nhẹ vừa rút từ trong tay áo ra một bao vải đựng tiền màu đen thêu hoa văn rắn bằng chỉ vàng.

"Muội tặng huynh đấy. Mong huynh luôn bình an trên con đường gian nan này. Khi nào thấy buồn thì cứ nhìn vật nhớ người..." Thiên Thanh hơi cúp cúp mắt, "Hãy nhớ vẫn còn muội luôn ủng hộ huynh hết mình."

Cao Tuấn ngây ngốc nhìn nụ cười rạng rỡ của người con gái đã cùng mình đồng cam cộng khổ suốt mấy tháng qua, trong lòng chợt dâng lên chút cảm giác mâu thuẫn. Vừa có sự ấm áp khi nhận được sự quan tâm của cô, vừa có chút lo lắng khi cậu không còn được ở bên chăm sóc bảo vệ cho cô. Nhưng nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ Cao Tuấn chưa hề thực sự ra tay giúp đỡ nhị tiểu thư một việc gì cả. Đúng ra trong những tình huống hiểm nghèo đó, chính Thiên Thanh mới là người túc trí đa mưu giúp họ thoát chết trong gang tấc.

Nụ cười chợt héo đi một chút trên môi Tứ Hoàng Tử. Cậu siết túi vải trong tay, lòng thầm nhủ từ nay phải ráng sức học hỏi võ nghệ, rèn luyện tư duy để trở thành một con người mới, một thanh niên anh hùng thực sự. Như vậy, Cao Tuấn mới có thể bảo vệ cho Thiên Thanh, giúp cô báo mối thâm thù đại hận này.

Cảm xúc trào dâng trong lòng và tràn ra thành những cử chỉ âu yếm bất chợt. Tứ Hoàng Tử đột ngột ôm lấy vai Thiên Thanh, kéo cô lại gần và đặt lên vầng trán đã ngăm đi vì nắng gió ấy một nụ hôn. Mãi đến khi anh cảm nhận được cơ thể trong tay mình có chút căng cứng và run rẩy, Cao Tuấn mới giật mình nhận ra hành động quá trớn của mình. Cậu cúi đầu, lúng búng gì đó trong miệng. Một lúc sau mới nói ra được thành một câu rõ ràng rành mạch, "Chờ ta. Ta sẽ quay về đón muội."

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ