Chương 72 - Kết Nối / Orvar Icenstaff

1 0 0
                                    

ORVAR ICENSTAFF

"Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?" Orvar vươn đôi tay mò mẫm trong bóng tối mù loà. Mắt mở to hết cỡ nhưng không tài nào chọc thủng được bức màn đen dầy đặc ấy.

Cậu trôi bồng bềnh trong hư vô, chẳng rõ mình đang dạt đến đâu, thậm chí cả điểm đặt chân cũng không biết. Cứ thế, Orvar không cách nào điểu khiển được bản thân mình. Cậu lăn lộn, xoay trở, kêu gào, "mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có nghe con gọi không?"

Lần này giấc mơ không cho cậu một chút manh mối nào, không ánh sáng, không gió lạnh, không tiếng động. Tất cả chỉ có một màu đen thăm thẳm dầy đặc. Orvar buông xuôi, đôi tay thõng thượt, chân cũng thôi quẫy đạp. Cậu giữ hơi thở nhè nhẹ, cố kìm hãm cảm giác uất hận đang nghẹn ứ trong cổ họng.

"Sao ngươi lại tìm kiếm một người còn sống ở nơi của người đã chết?" Một giọng nói trong trẻo như của trẻ con cất lên khiến Orvar giật nảy mình.

Cậu quay phắt lại sau lưng và lờ mờ nhận ra sự hiện diện của một đứa bé. Âm điệu của nó thánh thót nhẹ nhàng, không có vẻ gì là có ý xấu, nhưng đồng thời cũng chẳng thể phân biệt được nó là bé trai hay bé gái. Orvar lại căng mắt nhìn, cố xem xem người đang trò chuyện với mình rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng rốt cuộc, cậu bàng hoàng nhận ra rằng mình chỉ cảm nhận được đứa trẻ đang ở đó chứ không phải hoàn toàn nhìn thấy nó đứng trước mặt mình.

"Em là ai? Và tôi đang ở đâu?" Orvar nóng ruột hỏi.

"Orvar Icenstaff, ngươi sẽ đến gặp ta. Nhưng chưa phải lúc này." Đứa trẻ đó trả lời, giọng nói ngân nga như vọng đến từ một nơi khác.

"Chúng ta đã gặp nhau rồi. Em xuất hiện trong ảo ảnh của tôi lúc làm bài thi nhập phái và lúc tôi sắp bị chết đuối giữa biển." Cậu pháp sư gấp gáp, "rốt cuộc em muốn gì? Em có biết mẹ tôi đang ở đâu không?"

Nhưng đứa trẻ đó chẳng nói chẳng rằng. Nó từ từ chìm vào màn đêm trong tiếng cười khúc khích đến rợn cả người. Orvar với tay định cản nó lại nhưng bản thân cậu cũng bị hút vào trong bóng tối. Cậu hét lên, kêu gào đến khản cổ nhưng tất cả chỉ còn lại một màu đen sâu hoắm.

...

"Orvar cậu thức dậy rồi à?" Titula mỉm cười nhìn cậu. Ánh nắng mặt trời chói chang rọi xuống mái tóc màu xám tro lấp lánh như những sợi chỉ bạc. Cô đưa tay đỡ cậu ngồi dậy.

Sóng biển vẫn dập dềnh nhẹ nhàng vỗ bên dưới con cá voi to sụ của cậu. Mặt trời trên cao rải xuống mặt nước những tia nắng vàng ấm áp. Cao Tuấn và John đã thức dậy từ trước. Hai cậu trai đang chĩa cặp mắt tò mò vào Orvar. Sự lo lắng băn khoăn tràn ngập trên gương mặt họ lan cả sang cậu pháp sư, khiến cậu vội ngồi thẳng dậy.

"Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ à?" Orvar cất giọng khàn đặc. Tại sao cổ họng mình lại đau như thế nhỉ?

"Cậu gặp ác mộng ư?" John thận trọng hỏi.

"Sao cậu nghĩ vậy?" Orvar bóp trán, đầu cậu nhức như búa bổ, mắt vẫn còn chưa quen với ánh sáng rực rỡ của buổi sáng trên biển.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ