Chương 68 - Đánh Đổi / Niccolo Colonna

1 0 0
                                    

NICCOLO COLONNA

"Xin Mẹ tha thứ cho những lỗi lầm con đã phạm. Đã tám năm rồi kể từ lần cuối cùng con xưng tội," một giọng đàn ông trầm đục thì thầm từ phía bên kia bức mành. Dưới ánh nến vàng vọt run rẩy, gương mặt hắn đổ lên tấm vải thưa màu trắng ngà một cái bóng mờ nhạt méo mó.

Niccolo mệt mỏi rên rỉ trong cổ họng. Suốt cả chiều hôm nay, ông đã phải chôn chân trong cái hộc gỗ bé tí này hơn năm tiếng đồng hồ rồi. Lẽ ra việc lắng nghe và giải tội cho giáo dân đâu phải là nhiệm vụ của một Đức Thánh Hoàng cao quý. Thế nhưng kể từ ngày Giám mục Martini Romano thiện lành bị Thống đốc Avicci Doria vô cớ tống giam, một loạt những linh mục khác liền bất bình lên tiếng phản đối, dẫn đến việc tất cả đều bị bắt bớ.

Không có các linh mục để điều hành những giáo phận nhỏ hơn, số lượng anh chị em tín hữu bơ vơ khắp thành bang Lightwell đều đổ dồn về nhà thờ chánh toà ở quận trung tâm. Họ lo sợ trước những biến chuyển của thời đại khi tin đồn tình hình căng thẳng ở Thủ phủ Starpiece ngày càng leo thang. Họ thèm thuồng bữa ăn tinh thần của Đất Mẹ Terria. Họ khao khát được dọn mình sạch sẽ để đón thánh khí của Mẹ tràn vào khi ngày đại lễ Thổ Mẫu đã gần đến.

Mấy hôm nay, dọc ngang các tuyến đường lớn ở Lightwell, đâu đâu cũng thấy hàng dài những người áo nâu hành hương từ khắp Illuminus rồng rắn đổ về. Trước số lượng tín hữu ùn ùn kéo đến như vậy, bảy Lục y Giáo chủ của nhà thờ chánh toà thật sự không tài nào xoay xở nổi để ban phước lành cho họ. Và đó cũng chính là lý do mà Niccolo phải ngồi đây lắng nghe lũ dân đen ti tiện tỉ tê xưng tội từ sáng đến chiều.

Con đã trộm cắp. Con quá tham ăn. Con đã ngoại tình. Con thèm muốn người hàng xóm của con. Con ước gì mình có thể một dao cắt đứt cổ họng hắn. Con đã dối cha dối mẹ. Con không thể nào ngừng nhét tay vào quần mỗi khi đêm về...

Ngày qua ngày, cũng là bấy nhiêu đó sự dằn vặt giả dối của lũ người đớn hèn thấp kém. Phải, là giả dối. Vì ngay sau khi chúng bước ra khỏi căn buồng tối này, còn chưa kịp thực hiện việc đền tội mà Niccolo giao, chúng sẽ liền lập tức ngựa quen đường cũ.

Chúng giấu giếm Thổ Mẫu Thần. Không kẻ nào dám trút hết những bí mật tăm tối của bản thân trước mặt Mẹ dù cho bà vẫn luôn giang tay ra, đưa bờ vai sẵn sàng gánh hộ chúng những nhọc nhằn ấy. Sự hèn nhát của con người được phết lên một lớp sơn mỹ miều gọi là lòng kiêu hãnh. Để giữ cái thể diện hão của mình, không một ai dám thú nhận toàn bộ những tội lỗi bẩn thỉu nhơ nhuốc mình đã phạm, kể cả khi chúng đang rù rì vào tai người thừa hành của Mẹ Terria.

Quan niệm đó khiến Niccolo vô cùng thất vọng. Ông vẫn nhớ những ngày mình còn ngồi bên tay phải Williams Đại Đế, cùng ngài ấy trị vì Đế Quốc Diamond bằng giáo luật hà khắc nhưng công bình. Lúc ấy dân chúng sống nghiêm chỉnh và ngay thẳng biết bao nhiêu. Bất kỳ kẻ nào có thái độ chống đối lại lời dạy sáng suốt của Mẹ đều phải công khai xưng tội và bị xử phạt theo đúng Thánh luật quy định.

Còn bây giờ, chúng chỉ để lại vài đồng còm cõi trong thùng quyên góp của nhà thờ để mua lấy sự bình an trong tâm hồn.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ