Chương 38 - Tẩu Thoát / John Montgomery

1 0 0
                                    

JOHN MONTGOMERY

13 ngày trước Xuân Phân,

"Titula! Thức dậy mau!" John vỗ vỗ lên gò má hốc hác của cô tù nhân, mắt láo liên quan sát chung quanh.

Xà lim tối đen như mực. John đã sớm thổi tắt tất cả nến trong hành lang vốn dĩ âm u này. Hôm nay không phải là ngày cậu có lịch đến tra khảo Titula nhưng nếu John không hành động ngay bây giờ, cơ hội có lẽ sẽ không bao giờ quay lại.

Nhà khoa học hấp tấp móc trong túi áo ra một chút muối rồi đưa đến trước mũi Titula. Huyết Chuỷ tuy không có hơi thở nhưng khứu giác lại cực kỳ nhạy bén. Muối vừa đem lại gần, Titula đã mở choàng mắt kinh hãi.

"Chuyện gì? John? Anh tới đây làm gì?" Trong con ngươi đỏ quạch của cô vẫn tràn ngập sự hoảng hốt lo sợ.

Kể từ khi John nhận lệnh moi thông tin từ Titula, cô không còn bị đánh đập hành hạ nữa. Những vết thương ngoài da cũng đang dần lành lại, nhưng những đường roi rách da rách thịt sâu hoắm trên lưng thì vẫn còn toang hoác. Vả lại, Đệ Nhất Phu Nhân vẫn đến lấy máu cô hàng ngày nên thể lực Titula vẫn còn khá yếu ớt.

Tính từ ngày John gặp cô đến giờ cũng khoảng mười hôm rồi. John viện cớ phải phát triển thêm cho vaccine để hạn chế đến gặp cô nhưng thực ra, cậu lại bận bịu điều tra và tìm hiểu một số thứ. Hôm nay cuối cùng cũng có thể dùng tới những kết quả thu được đó rồi.

John cố giữ bàn tay mình thôi run rẩy, tự nhắc mình đừng có ngoái cổ lại dòm chừng đằng sau nữa, nhưng cứ ba giây là anh lại liếc về phía cửa xà lim và cầu thang dẫn xuống hầm để kiểm tra. Nhà khoa học lọng cọng tìm cách nạy hai chiếc còng tay bằng bạc. Âm thanh leng keng vang lên khiến John toát mồ hôi hột. Ngộ nhỡ lúc này có người bước vào, chắc chắn mình sẽ chết trong đau đớn. John lạnh cả sống lưng nhưng cậu vẫn cứ ra sức mà nạy bởi anh biết mạng sống của Titula chỉ còn trông chờ vào chút lòng dũng cảm chập chờn như ngọn nến này thôi.

"John, anh đang làm gì vậy?" Titula rên rỉ, cánh tay vừa được tự do buông thõng xuống không chút sức lực, kéo trì cả đôi vai rũ ra như một tấm vải sũng nước.

"Chúng ta phải đi ngay lập tức!" John nhìn thẳng vào mắt cô, cố giữ cho hai hàm răng đừng đánh vào nhau lập cập.

"Cái gì? Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi tổng hành dinh của Charlotte chứ?" cô tù nhân vịn cả hai tay vào vai John, cố gắng bấu lấy điểm tựa.

Cô ấy lạnh cóng. Đã bao lâu rồi cô ấy chưa được nhìn thấy ánh mặt trời.

"Việc đó... tôi đã tính cả rồi. Cứ... đi theo tôi." John lắp bắp. Không, đừng đi theo tôi. Sẽ chết đấy. Ấy vậy mà cậu vẫn ôm lấy eo cô, khoác tay cô qua vai rồi thận trọng rời khỏi xà lim.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Chân Titula lóng ngóng, "Charlotte đâu rồi?"

"Cô không phải mối bận tâm lớn nhất hiện giờ của Đệ Nhất Phu Nhân đâu." John nhẹ nhàng đẩy cửa xà lim, vẫn không quên khép nó lại như một thói quen, cố hết sức để không phát ra tiếng kẽo kẹt.

Hành lang tối om bao lấy họ như che chở nhưng tiếng bước chân vẫn không thể giấu được trong hành lang bằng đá lạnh lẽo này.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ