Chương 46 - Tình Cờ / John Montgomery

1 0 0
                                    

JOHN MONTGOMERY

Vốn là một tên mọt sách đúng nghĩa, John từ bé đã thích đắm mình trong những quyển tiểu thuyết phiêu lưu dầy cộp. Không ít những câu chuyện trong số đó kể về những chuyến du hành vượt qua đại dương bao la ngút ngàn đầy hiểm nguy và bí ẩn. Một số nhỏ hơn thì thuật lại những khó khăn nhọc nhằn khi nhân vật chính phải trốn chui trốn nhủi trên một con thuyền, chờ đợi thời cơ để tẩu thoát sang lục địa bên kia. Ấy vậy mà không một nhà văn đại tài nào đề cập đến việc mà John đang phải đau đớn đối mặt mấy hôm nay.

Sóng nhè nhẹ đều đều vỗ vào mạn thuyền. Titula tựa đầu vào một thùng trái cây đã vơi đi quá nửa, hàng mày cứ nheo lại vì trằn trọc. Chẳng ai có thể ngon giấc khi gặp bước truân chuyên như vậy cả. John thở dài kéo lại tấm giẻ rách cậu vô tình moi được ở cái xó xỉnh nào đấy và quấn nó chặt hơn quanh người cô. Thật ra Huyết Chuỷ vốn không cần phải ủ ấm vì họ nào có thân nhiệt, nhưng theo thói quen, John vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó để giúp cô dễ chịu hơn.

Một lúc sau, khi chắn chắn rằng Titula đã vào giấc, John mới nhẹ nhàng rút chiếc đồng hồ bỏ túi và ống tro Frostmost ra, len lén giấu chúng dưới lớp áo khoác để tránh ánh sáng xanh tù mù run rẩy rọi vào mặt cô. Một giờ hai mươi sáu phút sáng. John hít một hơi thật sâu rồi thận trọng khom người bò ra khỏi cái hốc mà họ đang trốn, cố hết sức để không gây ra tiếng động. Cậu với tay lấy hai cái xô đã được quấn chặt lại bằng hai tấm vải cũ mèm dơ dáy và thận trọng từng bước tiến về phía cầu thang.

Khoang lương thực đen kịt và chật hẹp như một nấm mồ. Hai tay cậu vướng víu với hai cái xô gỗ nặng trịch lõng bõng nước nên không thể cầm thêm ống tro phát sáng. Nhưng cho dù có muốn, John cũng không thể đánh liều thu hút sự chú ý của thuỷ thủ đoàn về phía mình được.

Nhà khoa học nín thở, hóp bụng, cố ép cơ thể mình càng phẳng càng tốt để len lỏi qua những dãy thùng gỗ cao đến ngực. Con tàu Zetpy này có sức chứa cực kỳ lớn nên bọn thuỷ thủ đoàn lười biếng chỉ tuỳ tiện khuân hàng lên rồi xếp tạm bợ cho xong đúng một lần duy nhất. Kể từ sau khi hoàn thành việc chất hàng, phải ba ngày chúng mới bén mảng xuống đây một lần để lấy thêm thực phẩm. Lúc đó thì John đã bố trí xong xuôi những thùng gỗ đồ sộ thành những lớp che chắn hết sức kín đáo cho cái hốc nhỏ sát vách khoang nhưng vẫn chừa ra một ngách vừa đủ để một người gầy gò có thể lách qua được. Cũng nhờ bọn Zetpy này rất chăm chỉ chè chén và đấu vật với nhau hàng ngày nên John mới có thể tận dụng những tiếng động rầm rầm trên boong mà "trang trí" lại chỗ ẩn náu của mình.

Cộp! Con thuyền bất chợt tròng trành khiến cậu mất thăng bằng. Cái xô va vào đâu đó phát ra một tiếng vang vọng khắp cả không gian tối hù. John nín thở, lắng tai nghe ngóng động tĩnh, cố gắng kiểm soát hai cánh tay mỏi nhừ đang run lên lập cập. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. John nghĩ vậy. Năm phút trôi qua. Bên trên vẫn im phăng phắc. Bảy phút. Mồ hôi John túa ra như tắm. Bóng tối ngột ngạt đè lên ngực cậu đau nhói.

Cuối cùng, John mạnh dạn tiến thêm một bước, ô cửa đã ở ngay trước mắt. Nhưng ngay lúc đó một cái đèn cầm tay từ đâu xuất hiện. Ánh sáng vàng rực lướt qua mái đầu John, thúc cậu nhanh chóng hụp xuống núp vào giữa những thùng hàng. Qua khe hở, John chết điếng quan sát gương mặt dữ tợn bờm xờm râu ria của gã thuỷ thủ đa nghi. Theo lẽ thường, hắn chú ý đến những ngóc ngách phía xa chứ ít khi nào nghĩ đến những chỗ ngay sát gần bên. Và chỗ John trốn thì vừa khéo nằm ngay tầm tay với của hắn.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ