Chương 64 - Hối Hận / Long Cao Tuấn

1 0 0
                                    

LONG CAO TUẤN

Ta không thể chết được. Không phải lúc này. Không phải ở đây. Cao Tuấn dùng hết sức để cục cựa, gồng mình muốn thoát ra khỏi những cành cây đang trói chặt cậu, nhưng cả người cứ cứng đơ như bị tê liệt. Vũ khí duy nhất của Cao Tuấn, thanh kiếm Vương Hậu Thobanon sai người rèn riêng cho cậu, cũng đã rơi đâu mất giữa lớp sương giá dầy đặc bao phủ khắp chung quanh.

Ta đã sai. Ta đã sai hoàn toàn khi nghi ngờ John Montgomery và Titula có ý đồ xấu với ta. Giá như ta đừng tốn quá nhiều công sức vào chuyện đề phòng gã khoa học gia gà mờ ấy; giá như ta... tập trung tâm trí hơn cho việc quan sát môi trường xung quanh thì có lẽ bây giờ ta đã không rơi vào tình huống thê thảm như thế này.

Lửa đâu rồi? Những ngọn đuốc đâu rồi?

Khắp nơi đều là một màu đen như mực. Tất cả những gì cậu kịp nhìn thấy trước khi ánh sáng tắt ngúm là những gốc cây khổng lồ bao quanh họ đột ngột cử động. Một trong số chúng nhanh như cắt vươn cành đến túm lấy chân cậu và lôi tít lên cao. Sau khoảnh khắc ấy, Cao Tuấn không thể cựa quậy gì được nữa.

Con quái thụ lại siết vào. Cao Tuấn nghiến răng trèo trẹo, cố gắng không để bản thân mình rên lên thành tiếng. Ta không thể cầu cứu họ được. Ta chẳng còn mặt mũi nào để xin họ cứu nữa. Đành phải tự mình nghĩ cách thoát ra thôi. Tứ hoàng tử dùng lực, định rút một cánh tay lên để lục tìm cái gạc Thiết Mộc Giác trong túi đeo bên hông nhưng cái cây khốn kiếp này lại thít chặt thêm mấy vòng nữa. Sợi dây trói bằng gỗ cứng ngắc ấy bóp chặt lấy xương Tứ hoàng tử, những nhánh cây nhỏ đâm thẳng vào da thịt đến tứa máu. Cao Tuấn không kìm được đau đớn mà vật vã thét lên. Vết thương ban nãy hình như đã rách, một dòng chất lỏng ấm nóng đang từ từ rỉ xuống trên da.

Tứ hoàng tử! Điện Hạ đâu rồi?

Tiếng John khẽ cất lên trong lớp sương mù lạnh cóng. Trời lại tối như hũ nút. Cho dù có nheo mắt cỡ nào Cao Tuấn vẫn không thể nhìn ra được gì cả. Cậu nhẩm tính từ lúc họ bắt đầu cập bến đến giờ thì phải ít nhất một canh giờ nữa mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Nhưng với lượng cây cối đan xen nhau chi chít như thế này, chưa chắc ánh nắng có thể rọi nổi xuống đây để xua đi mớ sương giá dầy đặc. Vả lại, nếu còn chờ đến lúc ấy, chắc là cả bọn đều đã bỏ mạng tại đây cả rồi.

Không còn cách nào khác, Tuấn nuốt nước bọt, nuốt luôn cả lòng tự tôn ngu ngốc của mình rồi gào to lên. "John, Orvar, ta ở phía này."

Điện Hạ còn sống. Chúng ta phải làm... Á! Hự!

John và Orvar bỗng im bặt. Tuy không thấy được gì nhưng cậu nghe rõ ràng tiếng những cành cây vụt thẳng vài nhát trong không khí, kèm theo đó còn có tiếng va đập rất rõ ràng nữa. Hình như hai người đó đã trúng đòn rồi. Cao Tuấn sôi máu. Tất cả những người ở bên cạnh ta đều bị tổn thương. Ta không thể bảo vệ được cho ai cả! Cậu hít vào một bụng đầy hơi lạnh rồi nghiến răng gồng người mà vùng vẫy. Dù có thịt nát xương tan, Tuấn vẫn phải cố thoát ra cho bằng được. Chỉ cần cậu lấy được cái sừng Thiết Mộc Giác trong túi...

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ