Chương 52 - Đào Hôn / Ưng Thuận Phong

1 0 0
                                    

ƯNG THUẬN PHONG

"Cảm giác sắp thành hôn thế nào hả?" Đại hoàng tử bất ngờ xuất hiện từ đằng sau anh, đôi tay khẽ miết cho phẳng phiu lớp áo gấm màu nâu sậm thêu những đoá mẫu đơn đỏ rực.

Thuận Phong trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của mình trong gương, cố nén nỗi hận trong lòng xuống và nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Nhờ ơn Đại hoàng tử, thần cảm kích khôn nguôi."

Long Cao Minh thoáng nhíu mày. Động tác của hắn có phần chậm lại như đang thăm dò thái độ của chú rể. Hắn vòng ra trước mặt Thuận Phong, nhìn xoáy vào mắt anh mà gằn giọng. "Ngươi có oán trách bản hoàng tử cũng vô ích. Muốn hận thì hãy đi hận chính mình làm hỏng cơ hội trừ khử địch thủ của ta."

Hắn với lấy dải lụa màu đỏ có đính một bông mẫu đơn khổng lồ và quấn quanh ngực Thuận Phong, cẩn thận canh cho đoá hoa vải ấy nằm đúng trước ngực anh rồi cột dây cố định ở sau lưng. "Ít ra, ta cũng đã ban cho ngươi một mối nhân duyên vẻ vang hiển hách. Vậy là đã nể mặt nhà họ Ưng lắm rồi đấy."

Thuận Phong siết chặt nắm đấm, quai hàm ngạnh ra. Sự tủi hổ và uất ức dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng. Dù liên tục tự dặn mình phải nuốt cục tức này vào bụng nhưng cuối cùng anh cũng không nhịn được mà phun ra một câu chọc đúng vào vết thương lòng Đại hoàng tử. "Cảm giác sắp sửa được thành hôn với người mình yêu nhưng rốt cuộc lại đánh mất tất cả là như thế nào nhỉ?"

Bàn tay đang thoăn thoắt sau lưng anh bỗng dưng khựng lại. Thuận Phong cảm nhận được từng luồng hơi như lửa đang phả vào gáy anh nóng hổi. Thế nhưng, anh vẫn không ngừng lại. "Chỉ một chút nữa thôi là người đã đoạt được đế vị và thuận lợi lấy Hùng tiểu thư làm vợ, nhưng rốt cuộc lại đánh mất tất cả, còn phải trốn đi biệt xứ nữa chứ."

Bông hoa mẫu đơn chưa được buộc chặt liền xệ xuống bụng. Người đứng đằng sau anh im lặng không nói một lời. Thuận Phong vẫn chưa thoả mãn. "Từ trước đến giờ ngài vẫn luôn né tránh, không đề cập đến chuyện này. Bản thân thần cũng xem ngài là biểu ca của mình mà ý tứ giữ mồm giữ miệng, nhưng im lặng không có nghĩa là không biết.

"Thực ra, ai mà không rõ ngày ấy, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều cùng si mê Hùng Khải Thư. Nhưng rốt cuộc ngài lại thua sát ván trong cuộc chiến ấy, đến nỗi phải bỏ kinh thành chạy đến Sumeroff này, để lại cô ta bơ vơ một mình.

"Cứ tưởng Long Cao Trí sẽ thừa nước đục thả câu mà cuỗm mất Hùng đại tiểu thư, nhưng may mắn làm sao khi Hồ Điệp Thái Hậu và Phụng Hoàng Hậu e sợ hắn ta mê đắm gái đẹp nên nhất quyết không cho hắn nạp cô ta vào hậu cung mà thay thế bằng nhị tiểu thư Hùng Khang Thi. Nhưng ai chắc được một ngày nào đó Cao Trí Đế sẽ bất chấp mọi thủ đoạn mà bức ép cô ấy làm vợ. Đến lúc ấy, ngài làm được cái gì ngoài việc giương mắt ra nhìn người phụ nữ mình yêu bị chính đứa em trai cưỡng đoạt?"

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy độc nhất mỗi tiếng thở hồng hộc của Long Cao Minh. Một hồi lâu sau, hắn mới lẳng lặng thắt chặt dải hoa cưới cho Thuận Phong, khe khẽ thả lại một câu tân hôn vui vẻ nhẹ hẫng vào tai anh trước khi rời đi.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ