Chương 34 - Gặp Lại / Xà Thiên Thanh

1 0 0
                                    

XÀ THIÊN THANH

20 ngày trước Xuân Phân,

Quãng thời gian sau khi đại tiểu thư được gả đến Vương Quốc Zetpy là những chuỗi ngày hết sức vô vị. Thiên Thanh suốt buổi chỉ thui thủi một mình, bầu bạn với gốc lựu sau nhà, nơi cô đã đào lên bình Biệt Nữ Tửu trong ngày tân hôn. Trong phủ công việc tới lui cũng chỉ có vậy. Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua không có ai thấu hiểu tâm sự. Đại tiểu thư đi rồi, Thiên Thanh cảm thấy như mất đi một khúc ruột, một cánh tay, một phần của bản thân. Có những đêm trời đầy sao, cô ngồi trước sân ngửa mặt lên trời, tự hỏi không biết ở nơi xa xôi ấy đại tiểu thư sống có hạnh phúc không, liệu đã có quý tử chưa?

Một lần nọ, Thiên Thanh có hỏi Xà lão phu nhân xem Zetpy là nơi như thế nào, nhưng tiếc thay, phu nhân cũng chưa bao giờ đến đó nên không thể trả lời câu hỏi của cô được. Tất cả những gì cô nô tỳ nhỏ biết về Zetpy chỉ là những lời đấu láo qua mấy cái miệng tía lia ngoài phố. Nào là dân ở đó rất man rợ, đến cả những thứ côn trùng độc hại như bọ cạp mà cũng ăn; nào là muốn biết thiên đường nhân gian là gì thì cứ đến mấy nhà thổ Zetpy. Thiên Thanh không hiểu nhà thổ là cái gì, nhưng theo lời họ kháo nhau, có vẻ nơi mà đại tiểu thư được gả đến là một Vương Quốc rất náo nhiệt và thú vị.

Bây giờ khi đã đặt chân đến toà thành màu trắng này và tận mắt trông thấy Zetpy trải ra trước mặt thì xem ra những gì người ta bàn tán ở Thần Hoả Quốc đều có phần đúng cả.

Từ cổng thành vào đến tận trung tâm, thương nhân và lái buôn từ khắp nơi đổ về ken kín những góc phố. Thiên Thanh có cảm tưởng như Vương Quốc này chính là một cái chợ khổng lồ. Nhìn đâu cũng thấy những sạp hàng hoá bày đầy những món đồ kỳ lạ. Mới góc này sực nức hương thơm nồng nàn của hương liệu các loại, góc kia đã muôn màu muôn sắc những cuộn vải khổng lồ. Đằng xa lại có những người đội trên đầu mấy thúng cói rộng bằng cả một sải tay, trên đó xếp đầy những loại bánh vàng rượm thơm ngát mũi mùi đậu xanh và mè đen. Ngay kế bên, Thiên Thanh phải lách ra kẻo đụng trúng một người đang dí những con côn trùng đáng sợ mời cô mua. Mãi thích thú nhìn ngắm, Thiên Thanh va phải một người thanh niên cao to lực lưỡng. Cô suýt té ngã nhưng cánh tay ngăm đen rắn chắc kia đã kịp cuốn lấy cô, kéo Thiên Thanh vào lòng.

"Cẩn tận trứ, cô gái sinh đẹp." Ánh mắt anh hấp háy đầy ẩn ý, khoé miệng cong lên một nụ cười đùa cợt.

Âm điệu kỳ lạ của người đối diện bất giác làm Thiên Thanh hết sức hiếu kỳ, quên mất mình đang bị một kẻ lạ mặt ôm vào lòng. Gương mặt rám nắng cùng hàng ria mép được tỉa tót cẩn thận kề sát vào trán Thiên Thanh, phả ra những luồng hơi ấm nóng đầy mùi rượu quế.

"Cô đang đi đâu mà có một tân một mình tế này?" Mắt cậu ta híp híp lại như thư giãn. Cánh tay kia trượt nhẹ xuống, qua thắt lưng, gần như chạm đến nơi nhạy cảm thì...

"Cô ấy không đi một mình." Giọng nói đanh thép của Tứ Hoàng Tử vang lên, kèm theo một cái siết tay đầy đe doạ.

Thiên Thanh vội đẩy kẻ lạ mặt ra rồi ngây ngô cúi đầu xin lỗi. Cao Tuấn vội cản cô lại, tiếp tục siết lấy cánh tay gã thanh niên vừa mạo phạm Xà tiểu thư. "Muội chẳng làm gì sai cả. Hắn mới là người phải xin lỗi muội."

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ