Chương 89 - Phân Ly / Orvar Icenstaff

1 0 0
                                    

ORVAR ICENSTAFF

Không khí trong hang tù túng nồng nặc mùi máu tanh tưởi. Khắp nơi đều dầy đặc dấu vết của trận hỗn chiến một mất một còn. Kế bên đống đất đá chất cao như núi là cái xác bầy nhầy nhoe nhoét của gã Thư ký dinh Diamond. Ở góc kia là John Montgomery với một bên mặt bê bết máu đỏ. Khoảng không tù mù tối được thắp bằng vài đốm sáng le lói tràn ngập một màu đỏ thẫm. Không gian u u nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ đau đớn hoà vào cơn gió lạnh buốt. Lẫn trong đó là âm thanh tí tách của máu nhỏ ra từng giọt từ cổ chân Long Cao Tuấn. Cả Tứ hoàng tử lẫn Orvar đều bị Ulfrik treo lên bằng sợi dây vô hình siết chặt ngay cổ.

Tay chân Orvar cứng đờ bất lực. Cậu không thể niệm chú cũng chẳng thể gọi quyền trượng. Toàn thân cậu hoàn toàn bị thứ phép thuật đen của Ulfrik vô hiệu hoá. Điều duy nhất Orvar có thể làm là cố nuốt xuống sự uất hận đang nghẹn ứ nơi cuống họng. Cho dù cậu có vùng vẫy thế nào, cho dù cậu có gắng sức đến mấy, Orvar vẫn không thể bảo vệ được cho những người mà cậu thương yêu.

Dưỡng khí dần cạn. Cao Tuấn thè lưỡi phát ra mấy tiếng òng ọc. Mắt Orvar hoa lên. Tai cậu cũng ù đi. Cảnh tượng trước mặt bỗng chốc nhoà đi thành một màn ký ức trắng xoá một ngọn đồi đầy tuyết lạnh lẽo. Orvar chớp mắt. Trên mặt đất chợt xuất hiện một vệt máu đỏ chảy dài từ đỉnh đồi xuống theo triền dốc. Cậu lại chớp mắt. Cái xác không đầu của Đại pháp sư liền xuất hiện, bất động, vô hồn, co quắp. Đứng ngay kế bên ông chính là hắn. Tên phản bội Ulfrik Icenstaff. Hắn đắc thắng nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt xanh sáng quắc xoáy vào tận tâm can Orvar như một lưỡi dao đâm ngập vào tim, nhắc cậu nhớ mãi gương mặt kẻ đã gây ra mối hoạ nước mất nhà tan này.

Hôm nay, lại một lần nữa, cậu đối mặt với hắn.

Hôm nay, lại một lần nữa, cậu bị hắn khuất phục.

Không, mình không thể chết được. Mình chưa xong việc mà. Mình vẫn chưa muốn chết!

Orvar rùng mình. Màn tuyết trắng biến mất. Trước mặt cậu vẫn là hang động âm u, vẫn là sự kinh hoàng in hằn trên mặt những người bạn mình, và vẫn là Ulfrik đang đùa bỡn với mạng sống của các cậu.

Hắn đứng đó, những ngón tay không ngừng mở ra đóng lại, vừa siết vừa nhả sợi dây vô hình đang vắt cạn sức sống khỏi buồng cậu và Tứ hoàng tử. Hắn khẽ cất tiếng khoái trá. Gương mặt góc cạnh như đầu lâu ẩn hiện sau lớp mũ trùm đầu. Nổi bật trên làn da tái nhợt đó là hai chấm xanh lạnh lẽo đầy thù hận. Thù hận dành cho cậu, đứa con của Olivette Heidrun—người phụ nữ hắn yêu nhưng không được đáp trả và Sigurd Icenstaff—cái bóng quá lớn mà cả đời hắn chật vật tìm cách thoát ra. Ánh mắt sắc lẻm của Ulfrik như đao như kiếm liếc vào cổ Orvar, đe doạ tước đoạt mạng sống của cậu bất cứ lúc nào.

"Ngươi trăm tính... nhưng vẫn không... của Thiên Thần Cha Cả... vẫn còn một vị Trưởng... sống... ngoài kia... thành Đại pháp sư..."

Những ngón tay khúc khuỷu của hắn liền giật mạnh. Nguồn năng lượng vô hình từ đó lại càng cắt sâu hơn vào chân Cao Tuấn, đồng thời cũng siết chặt cậu ấy và Orvar hơn. Cậu pháp sư há hốc miệng, thè cả lưỡi ra mà đớp lấy những luồng dưỡng khí hiếm hoi. Âm thanh xung quanh đã sớm bị bóp méo thành những tiếng rè rè u u không thể nghe ra được. Tất cả những gì cậu biết là Olivette đang đấu khẩu gì đó với hắn và lời của mẹ đã khiến Ulfrik nổi cơn thịnh nộ.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ