Chương 86 - Tiết Lộ / Olivette Heidrun

1 0 0
                                    

OLIVETTE HEIDRUN

"Mẹ."

Lại là từ đó. Lại là cái từ vẫn thường vang lên bên tai bà mỗi đêm trong xà lim tối đen mịt mùng. Lại là cái từ bà vẫn luôn bấu víu lấy để giữ mình khỏi phát điên vì những đau đớn nhục nhã chúng bắt bà chịu đựng. Lại là cái từ mà lâu lắm rồi Olivette vẫn luôn trông ngóng mong chờ vì nó chính là minh chứng cho việc Orvar đã tha thứ cho bà.

Ta đã nói dối nó.

Olivette không cố ý làm như vậy. Nhưng viễn cảnh đó quả thực quá kinh khủng. Làm sao một người mẹ có thể nhẫn tâm bảo với con mình rằng người cha mà nó chưa một lần gặp mặt sẽ chết trên sa trường chứ? Làm sao bà có đủ dũng khí để chính tay bóp nát niềm hy vọng của Orvar? Làm sao bà dám phản bội lời hứa bà luôn thủ thỉ với con trai rằng Sigurd chắc chắn sẽ bình an quay về chứ?

"Mẹ..."

Đừng! Đừng bỡn cợt ta nữa. Orvar không thể nào đến đây được. Nữ Tiên tri rụt cổ lại. Bà bịt chặt tai như muốn chặn đứng những thanh âm ma quỷ trêu đùa bà bằng chính điều mà bà ao ước nhất. Bà nhắm nghiền mắt lại. Tâm trí dần trôi dạt vào quá khứ.

...

Tối hôm đó, không biết Olivette đã thừ người ngồi trên giường hết bao lâu. Trong đầu bà, những hình ảnh điên cuồng trong giấc mộng vẫn còn in rõ mồn một. Nữ Tiên tri chưa bao giờ gặp viễn cảnh trong lúc ngủ cả vì vậy bà không tài nào phân biệt được những gì vừa thấy là thật hay ảo. Liệu đó có phải là một điềm báo không hay chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn? Liệu có nên tin vào chiến thắng trong mơ không khi thắng lợi đó đi kèm với cái chết của Sigurd?

Olivette bóp trán, hơi thở bà hoà vào làn gió đêm lạnh ngắt đang tốc vào phòng ngủ qua ô cửa sổ đã mở từ lúc nào. Nhưng cơn lạnh như cắt da cắt thịt đó chẳng thể bì được với nỗi lo sợ và đau đớn đến đứt từng khúc ruột đang dày vò bà ngay lúc này.

Mình bắt buộc phải tìm cho ra câu trả lời chính xác.

Đại pháp sư. Phải, chỉ duy nhất Đại Pháp sư mới có thể dang rộng vòng tay và bảo với bà rằng tất cả chỉ là một ảo ảnh thôi. Đây chắc chắn chỉ là một ảo ảnh. Sigurd không thể chết được. Bà không muốn tin đó là sự thật. Nhưng đồng thời điều đó cũng có nghĩa là công cuộc trường kỳ kháng chiến của nhân dân Frostmost vẫn chưa đến hồi kết thúc. Dù có thế nào thì máu vẫn đổ. Olivette đã vị tha và bao dung suốt bao lâu nay, nhưng trong phút chốc, bà chợt thấy ghê tởm bản thân mình khi nhẫn tâm chọn người đổ máu là đồng bào của mình.

Chỉ cần Sigurd được sống. Chỉ cần Sigurd còn sống quay về với mẹ con tôi. Thiên Thần Cha Cả ơi, xin hãy cho con được ích kỷ một lần.

Olivette vội vàng đi ngay trong đêm. Đầu óc thì đặc nghẹt choáng váng, đôi chân thì ríu lại với nhau khiến bà va vào tường đến mấy lần. Bên ngoài, một bầu trời đêm đen đặc vọng tiếng gió hù hụ nuốt chửng thân hình bé nhỏ của bà. Olivette vật lộn với tầng tuyết dầy đến ngang đầu gối. Cứ ba bốn bước bà lại loạng choạng suýt ngã một lần. Con đường đường lên đỉnh đồi White Head bỗng dài ra như vô tận. Đi mãi mà vẫn không thấy tới. Màu máu đỏ thẫm từ giấc mơ như thoắt ẩn thoắt hiện trên nền tuyết xám xịt và trong cơn gió hú như có lẫn cả tiếng người gào thét và đao kiếm rền rĩ đêm ngày.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ