Chương 2 - Tiên Tri / Olivette Heidrun

18 0 0
                                    

OLIVETTE HEIDRUN

Năm đó, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi thật duyên dáng. Những đốm lấm tấm trắng như sao khẽ khàng điểm xuyết lên thảm cỏ xanh nơi triền đồi Windroam, từ từ thay áo cho cả Frostmost. Olivette đứng ở xa xa quan sát ba đứa trẻ đang cùng nhau vô tư đùa nghịch trong màn tuyết. Tiếng cười khanh khách giòn tan của bé gái bỗng làm ấm lên một vùng trời nhỏ xíu. Thuở ấy, đã từng có một Olivette vô ưu vô lo như vậy.

"Vào mặt này!" Một quả cầu tuyết bay vun vút, nhắm thẳng hướng cô bé mà lao đến. Nét mặt em thoáng chốc hốt hoảng, tay chân bỗng trở nên lóng ngóng, chỉ có thể nhắm chặt mắt, bưng mặt chờ đợi cú va chạm lạnh buốt, quyền trượng bị buông rơi lăn lóc dưới chân.

Ấy vậy mà không có chuyện gì xảy ra. Vì Ulfrik Icenstaff—cậu trai hào hiệp, luôn quan tâm săn sóc cho cô đã kịp thời hô biến tập hợp những bông tuyết thành một tấm khiên, chắn ngang đường bay của quả cầu. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Olivette đang run rẩy che mặt xuống, nghiêm khắc nói, "được rồi. Không sao cả. Lần sau không được để rơi quyền trượng như vậy nữa. Mau chóng phản công đi!"

Phía bên kia chiến tuyến là Sigurd Icenstaff—anh ruột Ulfrik—cũng là cậu nhóc thường hay trêu chọc Olivette nhất. Lúc này, Sigurd đang xụ mặt xuống vì đòn tấn công hiểm hóc vừa bị em trai chặn đứng. Cậu tặc lưỡi, xoay xoay quyền trượng khiến những bông tuyết gần đó bị cuốn vào thành một quả cầu còn to hơn vừa rồi, chuẩn bị cho chiêu thức tiếp theo.

Sigurd quan sát đối phương với một con mắt nhà nghề rồi bất ngờ vung mạnh trượng phép. Quả cầu tuyết lập tức lao đi vun vút, sẵn sàng hạ đo ván bất kỳ ai chắn ngang quỹ đạo của nó. Nhưng không ngờ Ulfrik lại giáng mạnh gậy phép xuống đất, gọi một bức tường trắng vững chãi dâng lên làm quả cầu vỡ tan tành thành những bông tuyết li ti.

Trong lúc Sigurd vẫn còn đang nhăn mặt tiếc nuối, bức tường nhanh chóng đổ sụp xuống, nhường đường cho một quả cầu tuyết khác bay đến. Tuy nặn còn lỏng lẻo, nhưng đòn phản công bất ngờ của Olivette cũng khiến cho Sigurd lúng túng. Hậu quả là chàng trai lớn tuổi nhất đám lại bị đánh cho ngã ngửa ra đất.

Ulfrik đắc thắng bật lên một tiếng sảng khoái. Cậu quay sang tặng cho Olivette một nụ cười toe toét hết cỡ nhưng chỉ thấy bóng cô bé vội lướt qua mình.

"Anh Sigurd! Anh Sigurd!" Olivette lo lắng chạy lại gỡ những mảng trắng đang dần đông cứng trên mặt Sigurd xuống. Phía dưới lớp tuyết đó là nụ cười láu lỉnh của cậu trai mới lớn, một nụ cười mà Olivette vẫn thầm yêu mến.

Ulfrik chậm rãi tiến lại gần hai người. Cậu đưa tay kéo anh mình đứng lên. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Trời dần dần trở lạnh. Gió thổi mạnh hơn, làm át đi một tiếng thở dài, một cái cau mày kín đáo mà bây giờ bà mới nhìn thấy.

...

Olivette chớp mắt mệt mỏi. Cảnh vật thuở xưa bỗng nhạt dần và tan đi. Cảm giác ấm áp khi đắm mình vào những kỷ niệm thuở nhỏ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mặt đất lạnh lẽo và nhớp nháp. Cái lạnh ẩm ướt của tuyết cuối mùa hung hăng quấn lấy thân thể bà lúc này đang nằm sấp trên nền đất nhão nhoét.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ