Chương 83 - Phản Công / Thobanon

1 0 0
                                    

THOBANON

Máu.

Máu chảy ròng ròng ướt đẫm hai đùi Thobanon, thấm đỏ cả tà váy mỏng như sương khói khiến đường diềm hoạ tiết hoa sen như bị nhấn chìm trong cái áo màu đỏ thẫm. Dưới đôi chân trần run rẩy của cô, máu đã đọng lại thành một vũng lớn, nhớp nháp và nóng hổi.

Thobanon đau đớn thở dốc. Từng luồng hơi nặng nhọc như có mang dao thô bạo cứa qua buồng phổi, để lại cơn co thắt trên đường nó thoát ra ngoài và tạo thành những tiếng thổn thức đầy ai oán. Nhưng cô không chỉ bị hành hạ bởi cái nhói buốt đến từ vùng bụng dưới mà còn phải chịu đựng cơn đau tinh thần quặn lên từ sâu trong cõi lòng. Ta đang làm gì thế này? Ta đã nhẫn tâm xuống tay với chính đứa con còn chưa rõ hình rõ dạng của ta sao?

Vương hậu cố nhích về phía giường nhưng cô trượt chân trên chính vũng máu của mình. Cô đổ gục vào vòng tay Nagazut. Tiếng gào thét gọi thầy mo ù đi thành những âm thanh rè rè quái dị nảy qua nảy lại giữa bốn bức tường cung Shamzon. Thobanon hổn hển đấu tranh đớp lấy từng luồng khí một. Lồng ngực cô tắc lại như thể có một tảng đá to bằng nắm tay mắc kẹt trong đó. Vương hậu vung vẩy bấu víu khắp nơi. Bàn tay cô trượt khỏi tấm áo giáp lạnh ngắt của Nagazut, rồi rơi vào nước da ấm áp của nữ cận vệ. Nagazut đang nắm lấy tay ta sao? Thobanon cũng chẳng rõ nữa. Mắt cô hoa đi. Cảnh tượng xung quanh chỉ còn là những đốm sáng đủ màu lờ mờ điên cuồng di chuyển. Sau cùng, tứ chi cô vô lực buông thõng xuống sàn.

Ta đã dùng đứa con chưa ra đời của ta như một vũ khí... cũng y như họ đã dùng ta làm vũ khí cho những kế hoạch của họ vậy.

Cơn đau chấm dứt.

Tâm trí Thobanon trôi dạt về một nơi xa xăm.

...

"Thanh Thanh, đằng trước chính là Sumeroff đấy. Chỉ cần vượt qua một ngày trên sa mạc nữa thôi là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi." Một người đàn ông vô cùng đẹp trai hào hứng nói. Tay anh ta siết chặt lấy tay cô. Nụ cười sáng loá như toả nắng từ hàm răng đều tăm tắp. Cả đôi mắt cũng ngời ngời một vẻ thông minh.

Trái ngược với thái độ vui mừng rõ rệt của anh ta, Thanh Thanh chỉ ậm ừ một tiếng. Cô không hề nhìn về phía trước mà buồn chán ngoái đầu theo hướng Thần Hoả Quốc sau lưng. Cái lọng trên đầu lắc lư theo nhịp bước chậm chạp của con lạc đà khiến những vạt nắng như đổ lửa của Tây Sa cứ chốc chốc lại liếm vào làn da trắng muốt của cô.

"Nàng hối hận rồi sao?" người đàn ông ấy khẽ thì thầm bên tai cô. Anh ta ân cần quấn lại tấm khăn để bảo vệ gương mặt của cô khỏi gió cát Tây Sa.

"Đâu có," Thanh Thanh vội cúi đầu xuống, cố không để người chồng sắp cưới của mình nhìn thấy ánh mắt tràn đầy đau khổ. "Nếu thiếp đã đồng ý gả cho chàng thì làm sao lại có chuyện hối hận chứ?"

Xà đại tiểu thư hít vào một hơi thật sâu. Mũi cô nhột nhạt cảm giác vừa kỳ lạ vừa mới mẻ từ mùi hương thơm nồng vương trên tấm khăn che mặt được dệt từ gấm Zetpy. Cô vuốt lấy gò má láng mịn không một sợi râu ấy, "Nadu, thiếp có thể nhớ nhà, nhưng sẽ không bao giờ hối hận chuyện cùng chàng đến Zetpy. Vì vậy, chàng đừng bao giờ nghĩ như thế nữa nhé."

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ