Chương 21 - Trốn Chạy / Nhân Duẫn

1 0 0
                                    

NHÂN DUẪN

42 ngày trước Xuân Phân,

Khi Nhân Duẫn và Thiên Thanh co cụm đằng sau đống rác trong con hẻm tăm tối nọ, cậu tự hỏi bản thân bằng cách thần kỳ nào mà họ có thể tồn tại được trong suốt hai tuần qua. Đói, đuối sức, căng thẳng khiến cả hai đều kiệt quệ. Cáo thị vẽ mặt Nhân Duẫn được dán khắp nơi trong kinh thành với tội danh cướp bóc, phản quốc, và giết cả nhà Gián Nghị Đại Phu. Triều đình trắng trợn đổ tất cả mọi thứ nhơ nhớp mà Nhân Duẫn không hề làm lên đầu cậu. Hàng ngày, quan binh đều đi khắp nơi lùng sục và cứ thấy những thanh niên nghèo khổ nào có vóc dáng giống giống Nhân Duẫn là chúng túm lại, đánh đập tra khảo ngay giữa phố. Sự tàn độc này vô tình khiến người dân căm phẫn và ghét lây Nhân Duẫn. Bây giờ cậu không những bị binh lính triều đình truy sát, mà cả những người dân lương thiện xung quanh cũng sẵn sàng chỉ điểm nếu họ phát hiện ra. Cũng may, quân triều đình đã lấy nhầm bức hoạ mà ngày xưa nô tỳ vẽ tranh trong phủ nghịch ngợm quẹt thêm một nét mực trên má trái của cậu để trêu Nhân Duẫn lúc nào cũng lấm lem tro bếp. Thoạt nhìn, trông vệt mực đó y như một vết sẹo dài, nhưng cũng may vì vậy mà cậu vẫn còn một con đường để thoát thân nếu bị bắt gặp.

Thành Vạn An nằm ở giữa chặng đường đào thoát của hai người. Nơi này đã cách kinh đô khá xa. Nó nằm ngay sát thành Vạn Phúc, cũng là biên ải của Thần Hoả Quốc. Nếu không có đám quan binh kia quấy đảo thì thành Vạn An cũng vẫn như mọi ngày, khoác lên mình chiếc áo u ám đến tội nghiệp, chẳng có vẻ gì giống với một thành trì lớn. Hai bên đường, hàng quán ọp ẹp chỉ mở cửa cho có lệ, bên trong cũng chỉ phục vụ vài món ăn đạm bạc. Người dân nghèo đói đến mức phải chạy ăn từng bữa, nào có ai đủ tiền ra tiệm. Các cửa hàng làng nghề như phường nhuộm, xưởng rèn, xưởng giấy cũng lèo tèo nhân công. Ai nấy cũng gầy rộc người trông đến thảm thương. Ngành nghề duy nhất ăn nên làm ra chính là lên đồng. Bần cùng, đói khổ, và ngu dốt đẩy người dân vào con đường mê tín dị đoan. Họ khao khát được đổi đời, khao khát một dấu hiệu của Tam Thần phương Đông cứu vớt họ khỏi những lầm than.

Những nơi Nhân Duẫn và Thiên Thanh đi qua đều có ít nhất một hai kẻ tự xưng là thầy đồng, đại diện cho Tam Thần đến xem và cải số cho người dân. Thật ra tất cả chỉ là những trò lửa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt những đồng tiền còm cõi, những bát cơm hiếm hoi của họ. Đứng sau bao che cho chúng chính là bọn quan lại địa phương. Sau khi chia chác một phần với Tri Phủ đại nhân, chúng ung dung nuốt trọn phần còn lại để hưởng thụ rượu thịt. Tên nào cũng tròn trịa béo tốt, chẳng bù cho người dân chân lấm tay bùn, ai cũng gầy rộc đến tội nghiệp.

Từ trước đến giờ sống trong Xà phủ, tuy chỉ là gia nô thấp hèn nhưng cả Nhân Duẫn và Thiên Thanh đều đủ ăn đủ mặc, chưa hề có một bữa đói, chưa hề có một đêm rét. Cả hai không ngờ bên ngoài kinh đô bách tính cùng cực túng quẫn đến thế. Nhân Duẫn nhìn những mảnh đời ngang trái trước mắt mà càng thêm phần căm hận tên Hoàng Thượng và lũ tay sai thối nát của hắn. Chúng không những đã giết cùng diệt tận cả nhà ân nhân cậu, đẩy cậu vào con đường tha hương biệt xứ, vác trên vai nỗi oan thấu trời, lại còn tham lam độc ác ăn thịt uống máu người dân vô tội.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ