Chương 17 - Hoàng Tử / Long Cao Trí

2 0 0
                                    

LONG CAO TRÍ

60 ngày trước Xuân Phân,

Phía bên ngoài Thần Long Đại Môn, cột mốc đánh dấu rìa của đồng bằng An Hoa, là sa mạc Tây Sa nóng rẫy mênh mông, nơi được mệnh danh là ranh giới tử thần chia cắt Thần Hoả Quốc với phần còn lại của lục địa Đỏ. Đằng sau cánh cổng khổng lồ bằng đá tảng này đã từng có cơ man ruộng vườn bạt ngàn xanh tốt, nhưng nay màu xanh đó lại nhuốm thêm máu đỏ vì người dân phải ngày đêm cực khổ cày cuốc dưới sự cai trị khắc nghiệt của triều đình Thần Hoả Quốc.

Vào các đời Tiên Đế trước đây, triều đình hết mực chăm lo cho đời sống người làm nông khiến cả quốc gia đều giàu có thịnh vượng. Nhưng đến đời Tiên Đế Long Cao Cường, người vừa băng hà cách đây tám năm thì Thần Hoả Quốc đã thay đổi hoàn toàn. Ông nghe lời nịnh thần, đánh những thứ thuế vừa cao vừa vô lý lên đầu bách tính. Lối cai trị hà khắc tàn độc của Tiên Đế khiến nội loạn nổi lên liên miên, cả đất nước liên tục chìm vào cảnh khói lửa chiến tranh triền miên không dứt. Đến đời con trai ông, cũng chính là đương kim Hoàng Đế Long Cao Trí, lại tiếp tục không nhận ra được sai lầm, thậm chí còn lấy lửa dập lửa. Hoàng Đế Cao Trí dùng vũ lực trấn áp người dân, bắt họ phải sống trong bần cùng. Của cải làm ra hết chín phần phải sung nạp vào quốc khố triều đình khiến khắp nơi trên đồng bằng An Hoa, đâu đâu cũng thấy cảnh lầm than, đâu đâu cũng nghe tiếng oán trách.

Trái ngược với khung cảnh ai oán bên ngoài, trong hoàng cung mấy hôm nay lại khá yên bình, không có vấn đề gì phức tạp cần phải bàn bạc. Mấy hôm trước, bọn quan lại nhãi nhép còn thi nhau tâu lên rằng đời sống muôn người đều quá khổ cực, cầu xin bệ hạ thương lấy con dân; thì hôm nay lại im thin thít chẳng dám hó hé câu nào. Cao Trí Đế ung dung ngồi trên ngai vàng mà thầm thán phục nhạc phụ đại nhân của hắn. Vốn biết Hoàng Thượng đã nghe đến nhàm cả tai mấy lời cầu xin của bọn đạo đức giả lúc nào mở miệng ra cũng toàn vì dân vì nước, Phụng Tể Tướng đã sớm hứa với Cao Trí rằng lão ta sẽ có cách cho lũ quan thanh liêm đó câm họng lại. Cao Trí cực kỳ hài lòng với cách làm việc nhanh gọn và hiệu quả của nhạc phụ đại nhân. Hắn lại càng thích hơn tư tưởng của Phụng Tể Tướng. Vua là gốc rễ của đất nước. Dân không hết lòng phục vụ và bảo vệ cho vua thì nước mất nhà tan là chuyện sớm muộn. Vì vậy nhà nhà nơi nơi đều phải tuyệt đối vâng lời và tôn sùng Hoàng Đế. Và cứ thế, Cao Trí, dưới sự bảo trợ của Phụng Tể Tướng một tay che trời, hàng ngày cứ việc ăn sung mặc sướng, tận hưởng hậu cung giai lệ, không cần để ý gì đến thế giới ngoài cung.

Hôm nay cũng như lệ thường, Cao Trí vội vã kết thúc sớm buổi thượng triều, định bụng sẽ đi dạo một vòng Ngự Hoa Viên, thì chợt cung nữ thân tín của Phụng Hoàng Hậu vội vã đến mời hắn di giá cung Vĩnh Xuân dùng trà. Long Cao Trí là một anh chàng đa tình. Năm nay ba mươi hai tuổi, số lượng mỹ nhân trong hậu cung cũng xấp xỉ con số ba ngàn. Mặc dù Phụng Hiểu Khâm không phải là mối tình đầu tiên, lại càng không phải người phụ nữ anh yêu thương nhất, nhưng Cao Trí cũng rất mực cưng chiều Hoàng Hậu của mình. Phụng Hậu là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, xứng đáng đứng đầu hậu cung. Không những biết cách khống chế các phi tần khác, Phụng Hậu còn biết khuyên nhủ và giúp đỡ Trí rất nhiều trong những việc triều chính. Vừa sở hữu nhan sắc vô song, vừa tài giỏi như chính Phụ4ng Tướng - phụ thân của nàng nên Cao Trí Đế luôn ưu tiên dành thời gian cho cô. Dù gì, ngôi báu này cũng là một tay bố con Phụng gia dâng lên cho hắn; hắn hiển nhiên cũng phải khiêm nhường lễ độ với gia tộc bên ấy mới ngồi vững trên ngai vàng.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ