Chương 36 - Ngỡ Ngàng / Ưng Thuận Phong

1 0 0
                                    

ƯNG THUẬN PHONG

18 ngày trước Xuân Phân,

Khác hẳn với vẻ tăm tối mọi ngày, hôm nay Sumeroff tràn ngập những đốm lửa đỏ bập bùng sôi động. Khắp các con phố, đâu đâu cũng thấy những đoàn kiệu của giới quý tộc khẩn trương tiến về Vương cung, theo sau là những chiếc xe thồ chở đầy những chiếc rương báu to hụ mà bên trong chứa cơ man lụa là gấm vóc, hương liệu, cổ vật hết sức quý giá.

Đi giữa đoàn người là cỗ xe sơn son bốn ngựa kéo cùng đoàn tuỳ tùng lên đến năm mươi người của Đại Hoàng Tử, trông hết sức xa hoa và khoa trương. Cũng phải, với thân phận là một thành viên hoàng tộc Thần Hoả Quốc tị nạn, nếu hắn không phô diễn thanh thế thì chắc chắn sẽ bị trên dưới Sumeroff xì xầm khinh bỉ. Chỉ cần cố gắng thể hiện bản thân vẫn còn đường đường chính chính là một Hoàng Tử cao cao tại thượng, Vương triều Sumeroff ít ra vẫn sẽ nể mặt mà giúp đỡ hắn trong cuộc chiến sắp đến. Chỉ là, Thuận Phong không biết gia tài nhà họ Ưng có thể chống đỡ cho những ảo vọng dã tâm của hắn đến bao giờ. Vừa hộ tống đoàn kiệu, Thuận Phong vừa rướn cổ nhìn về phía Vương cung đốt đuốc sáng trưng, tràn ngập tiếng cười nói hết sức náo nhiệt. Tri Thù Quốc Vương ăn mừng sáu mươi tuổi, tiệc Thọ Thần dĩ nhiên cũng phi thường hơn người.

Ngay sau khi vào cổng, đoàn người đã được các công công hướng dẫn xếp hàng vào đúng chỗ. Lễ vật thì để lại cho nô bọc cùng nhau khuân vào sảnh phụ để kiểm tra và ghi chép lại, chờ đến lượt gọi tên thì lại khuân vào, dâng lên cho Quốc Vương xem xét. Quan khách thì được các cung nữ xinh xắn lễ phép dẫn đường vào sảnh dự yến tiệc cùng Tri Thù Vương.

Ưng Thuận Phong theo cha và Hoàng Tử băng qua những dãy hành lang chồng chéo cắt xẻ lẫn nhau như mạng nhện, mãi một lúc mới đến đại sảnh Mesoto. Bên trong ồn ào tiếng người chè chén đùa cợt hết sức thô tục. Bá quan văn võ ngồi thành từng bàn dàn ra hai bên, chừa lại giữa sảnh một khoảng không rộng lớn. Thuận Phong nghĩ đó chắc là nơi mà những lễ vật lát nữa sẽ được trình lên cho Tri Thù Vương thưởng lãm. Cậu nhanh chóng cùng cha và Đại Hoàng Tử hành lễ với Quốc Vương rồi vào bàn. Rượu thịt lập tức được dâng lên. Xung quanh cũng nhao nhao nâng ly hướng về Đại Hoàng Tử mà cung kính. Cao Minh vờ khiêm tốn, bao nhiêu rượu mừng cũng đều khách sáo đổi hướng sang chúc tụng Thọ Thần của Tri Thù Chu An.

Gã Quốc Vương béo ục ịch ngồi trên thượng toạ cứ cười hềnh hệch như si ngốc giữa bạt ngàn xôi thịt. Hai bên hắn kẹp chặt hai mỹ nữ gần như trần truồng cứ liên tục uốn éo, chà sát cơ thể vào lớp mỡ nung núc đến phát tởm. Đôi tay gã chỉ việc vuốt ve và nắn bóp, gắp thức ăn và nâng ly đã có gái đẹp vừa cười cợt vừa phục vụ tận miệng. Cuộc sống của một Quốc Vương trong mắt Thuận Phong không biết là đáng ao ước hay là đáng khinh nữa.

Một lúc sau, Chưởng Sự công công bắt đầu điểm danh các quý khách đến mừng thọ và mở những hòm lễ vật họ đem đến. Một cặp móng của loài Vuốt Sắc, một hộp hương bạch đàn từ Frostmost, một tượng ngọc thạch chân dung Tri Thù Vương, và còn vô số kỳ trân dị bảo khác. Món quà mà Đại Hoàng Tử đem đến cho Chu An là một cặp ngọc bích trường sinh và nhung hươu lấy từ chính một thành viên của Lộc gia bên Thần Hoả Quốc, cực kỳ trân quý. Thuận Phong nhíu mày suy nghĩ không biết cha anh đã tính toán bao lâu và dùng thủ đoạn gì mà có thể ám sát được một người nhà họ Lộc để lấy cặp nhung hươu của hắn. Với lại, không biết Lộc gia đã phản ứng thế nào khi phát hiện có một thành viên xảy ra chuyện động trời như thế.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ