Chương 60 - Âm Mưu / Charlotte Williams

2 0 0
                                    

 CHARLOTTE WILLIAMS

Ta đã chặt đầu con Tihiti. Đấy là lần đầu tiên. Thật không ngờ Charlotte Alden ta lại có thể trở nên tàn nhẫn như thế. Đệ Nhất Phu Nhân ngả người ra sau nhưng ánh mắt vẫn vô hồn vì còn mãi quẩn quanh trong những dòng suy nghĩ.

Nhưng nó nào có phải người. Tihiti là một con quái vật khốn kiếp. Nó chết là đáng! Cô nhếch mép hừ một tiếng nhưng sắc mặt lập tức biến đổi. Charlotte nhăn mặt, lại rướn người về phía trước, vùi đầu vào đôi bàn tay. Mái tóc đỏ rực rũ xuống hai bên gò má như một dòng suối nhuốm máu.

Nhưng Tihiti vô tội mà. Ả chẳng làm gì cả. Chính con khốn Titula mới là kẻ gây ra... vụ việc đó. Cô với tay lấy ly rượu trên bàn, nốc hết một nửa, rồi lại dõi mắt ra cửa sổ. Trên khắp đường phố Starpiece, đâu đâu cũng có quân lính đi tuần rầm rộ. Chung quanh, nhà nhà đều đóng kín cửa. Cả Thủ phủ giờ chỉ còn tiếng gió cuốn lá cây qua những góc phố lạnh lẽo vắng tanh. Mùa hè đã về với Cộng Hoà Illuminus nhưng chẳng còn thấy trẻ con nô đùa. Nhìn chỗ nào cũng là một màu đỏ rực của quốc kỳ Illuminus đang phấp phới trong gió hè nực nội.

Ta đang làm gì thế này? Phải chăng ta đang phá huỷ những gì mà vì nó, cha ta đã dùng cả cuộc đời để đấu tranh. Liệu ta có sai? Liệu ta có sai... khi giết Anthony và Margaret Pence? Cô nheo mắt, quay mặt tránh đi ánh mặt trời đổ lửa đỏ rực như một quả tim đang đập.

Ta đã giết ba mạng người rồi. Charlotte lại nhấp thêm rượu. Vị đắng chát chầm chậm trôi xuống cổ họng. Sắc đỏ của vang nhoáng lên trong đáy mắt khiến cô bất giác thấy lợm giọng. Đệ Nhất Phu Nhân đặt ly xuống, vết son vẫn còn in trên miệng thuỷ tinh. Charlotte đưa tay chùi đi nhưng chỉ càng làm vết bẩn thêm lem nhem bê bết.

Ráng chiều ửng lên bao lấy một góc dinh Kim Ốc. Ánh nắng chói chang đến hoa cả mắt. Đệ Nhất Phu Nhân định đứng dậy đóng cửa sổ nhưng chợt một âm thanh vang lên khiến cô giật mình. Tiếng chuông nhà thờ Thổ Mẫu trầm đục gióng lên từng hồi ai oán. Từ cửa sổ nơi cô đang đứng nhìn chếch sang phía bên phải có thể thấy một đoàn người mặc áo xô gai màu nâu đang lầm lũi vừa đi vừa khóc. Đã hơn một tháng trôi qua rồi mà thân nhân ba mươi người ở Hội Đồng Toàn Dân vẫn còn chưa nguôi ngoai. Lâu lâu lại có một đám người đến hô hào đả đảo trước cổng dinh Kim Ốc và Charlotte đều hạ lệnh cho cảnh vệ đến đàn áp họ đẫm máu. Một số thậm chí đã bị bỏ tù.

Phải rồi, vẫn còn những kẻ ấy nữa. Charlotte siết lấy bệ cửa sổ. Máu trên tay ta càng lúc càng nhiều. Bây giờ là ba mươi ba. Liệu sắp tới sẽ còn tăng lên không khi ta ngày càng lún sâu vào con đường chết giẫm này?

Chợt, có tiếng ca hát lè nhè ở đâu truyền tới. Cô nhướng mắt, ngó nghiêng tìm xem ai là kẻ làm ồn. Kia rồi! Một nhóm mấy tên bợm mới xế chiều đã tụ tập rượu chè. Chúng vừa đi vừa nốc bia, lại còn gào ầm lên bài quốc ca của Illuminus. Trông không ra thể thống gì. Charlotte nhăn mặt, vừa định rút vào trong thì vô tình nghe thấy một tên trong số chúng la toáng lên. "Frostmost đại bại! Illuminus vô địch! Vợ chồng Tổng Thống muôn năm!"

Đệ Nhất Phu Nhân đóng sập cửa sổ, hơi thở dồn dập tuôn ra át cả tiếng reo hò hứng khởi ngoài kia. Không thể đếm nổi nữa rồi... Số người ta đã giết quá nhiều. Cô đưa tay che miệng, đầu gối như muốn nhũn ra. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao lại đến bước đường này? Tất cả những gì ta muốn chỉ là đòi lại công bằng, chỉ là một cơ hội nữa để được ở bên những người ta yêu quý thôi mà? Vì sao cái giá phải trả lại đắt đến thế?

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ