Chương 77 - Cản Đường / John Montgomery

1 0 0
                                    

JOHN MONTGOMERY

"Tới rồi!" tiếng reo phấn khích của Titula bất chợt vọng lại từ phía đầu của Frostie khiến John và hai chàng trai kia giật mình quay ngoắt lại.

Thật là đến rồi sao? John tự nhủ, vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe. Từ bé, John đã được những giáo dân của Trí Thần Prudena kể về hòn đảo trong truyền thuyết ấy, nơi có đại thư viện chứa đựng toàn bộ kiến thức cổ xưa nhất của Hetra. Tuy nhiên, Nhân tộc chưa có một ai từng đặt chân đến đó. Những gì họ biết được chỉ là những câu chuyện truyền miệng và lời đồn thổi từ bọn lái buôn Thần Hoả Quốc khi họ giong buồm đến tận cảng Moonwave của tộc Cao Tiên. Ở Illuminus, giới trí thức luôn khẳng định rằng đảo Owle chỉ là một địa danh huyền thoại và cho dù có cố gắng cách mấy thì loài người cũng không bao giờ tìm ra được kho tàng kiến thức quý báu ấy cả.

Nhưng trong thâm tâm, John Montgomery luôn tin rằng một nơi mà cha cậu đã dành cả cuộc đời và tính mạng để chứng minh sự tồn tại của nó là có thật. Nó phải có thật! Nếu không, cái chết của ông ấy sẽ vô nghĩa biết bao.

John, Orvar, cùng Cao Tuấn thận trọng nối đuôi nhau bước đến chỗ Titula. Mặc dù bức màn sương dày đặc đang dần dần tan đi nhưng nếu không cẩn thận thì rất dễ trượt chân rơi xuống dòng biển lạnh ngắt bên dưới. Mình rất dễ trượt chân rơi xuống dòng nước lạnh ngắt bên dưới... John thở dài thầm trách sự yếu đuối vô dụng của bản thân.

Frostie đã lẩn quẩn trong vùng nước giá buốt này suốt hai ngày rồi. Nhưng liệu có đúng là hai ngày không nhỉ? Suốt khoảng thời gian đó, họ bị bao bọc trong một lớp vải đục ngầu lạnh đến thấu xương. Thỉnh thoảng mới có vài tia sáng mặt trời le lói xuyên qua tấm phủ chết chóc ấy nhưng yếu đến nỗi xoè mấy ngón tay ra cũng không nhìn thấy được.

Câu thần chú của Orvar chỉ có thể tạo nên một quả cầu ánh sáng không có nhiệt nên ba người đành tụm lại ở giữa lưng Frostie, vừa để sưởi ấm, vừa để coi sóc nhau phòng chừng có người nào bị ngã xuống nước. Riêng Titula, với đôi mắt tinh tường của loài Huyết Chuỷ, đã tình nguyện ngồi một mình ở phía đầu con cá voi để đảm nhận nhiệm vụ hoa tiêu cho cả bọn.

"Tới rồi! Đảo Owle kia rồi!" nữ Huyết Chuỷ thúc giục. "Mau, lại đây xem này!"

"Tôi chẳng thấy gì cả," Tứ hoàng tử làu bàu. John đã dần dần nhìn ra những đường nét trên gương mặt chàng trai nóng nảy ấy.

"Điện hạ nhìn kỹ vào. Ở ngay trước mặt đấy thôi," Titula háo hức nắm tay Cao Tuấn và John kéo về phía mình.

Đôi chân nhà khoa học trẻ ríu lại với nhau đến nỗi suýt nữa thì ngã. Đến khi cậu lấy lại thăng bằng thì màn sương cũng đã tan ra vừa đủ để làm lộ ra cái bóng hình vòm của hòn đảo huyền thoại ấy. Nó có thật! Tim John như hụt mấy một nhịp. Cậu nín thở nhìn những hàng cây, hốc đá dần dần trở nên sắc nét trước mắt mình.

"Không có bến cảng," Orvar bình tĩnh nhận xét. Nhìn cậu pháp sư ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cứ như thể cậu ta biết chắc rằng họ sẽ đến nơi an toàn và hai ngày bị lạc trong sương giá kia chẳng phải thử thách gì quá đáng sợ cả.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ