Chương 69 - Chuộc Lỗi / Long Cao Trí

1 0 0
                                    

LONG CAO TRÍ

"Trả mạng cho ta..." Một bóng đen bỗng lù lù xuất hiện bên giường Cao Trí, tay nó nắm chặt con dao bén ngót.

Cửa sổ bỗng bị cơn gió lớn thổi tốc ra, mở đường cho ánh trăng rọi vào, soi rõ ánh kim loại loang loáng đang hướng thẳng đến giữa ngực anh. Cao Trí hoảng loạn, hét không ra tiếng, chỉ theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Ngay lúc ấy, gió ngừng gào rú. Cả không gian như tĩnh lặng. Cao Trí vừa run rẩy vừa ti hí mắt nhìn. Bất ngờ thay, trước mắt anh là Nhị hoàng tử đang trợn trừng mắt, miệng hộc máu thành dòng, giữa ngực anh ta là một thanh kiếm đâm xuyên qua cả lưng. Và người ra tay, không ai khác hơn chính là Cao Trí.

"Nhị gia, nhị gia!" Hoàng Đế Thần Hoả Quốc thét gọi. "Sao lại như vậy? Đệ không muốn giết huynh đâu Cao Hạo. Là bọn họ ép đệ!"

Mặc cho anh kêu la thảm thiết, bóng hình Cao Hạo dần tan biến, để lại trên tay Cao Trí những dòng máu đỏ quạch tanh tưởi.

"Cao Hạo, đệ xin lỗi huynh..." Hoàng Đế gục mặt vào đôi tay đầy máu ấy mà nức nở. "Là Phụng Phi Hồng. Là ông ấy ép đệ phải ra tay. Đệ không muốn giết huynh đâu."

"Vậy còn chúng đệ thì sao?" Hai giọng nói trẻ con từ đâu vang lên, âm u như từ cõi địa ngục vọng về.

Cao Trí giật bắn mình. Anh ngẩng đầu nhìn quanh quất nhưng màn đêm cứ lúc tỏ lúc mờ, không thể thấy được gì cả. Chợt, có ai đó nắm chặt đôi tay anh mà lay mạnh. Cao Trí vội nhìn xuống thì liền thấy hai đứa trẻ gương mặt trắng bệch, da dẻ nhão nhoét, tóc tai ướt đẫm đang bấu víu lấy mình.

"Tam gia, tại sao Lương phi nương nương lại giết bọn đệ? Tại sao lại dìm chết bọn đệ? Tại sao huynh thấy mà không cứu?"

Lúc này thì anh đã nhận ra hai đứa trẻ ấy. Đó chính là Thất hoàng tử và Bát hoàng tử năm xưa bị mẹ anh—lúc ấy vẫn còn là Lương phi của Tiên Đế—nhấn chết ở hồ sen. Cao Trí hãi hùng, cố gắng rút tay về nhưng hai cái xác sũng nước kia cứ giữ rịt lấy anh như gọng kìm. Chúng vừa rên rỉ trách móc vừa trườn bò lên người anh. Hoàng Đế sợ đến cứng đơ cả người, đành mặc cho chúng đè anh xuống, lấy tay bịt lên mũi lên miệng anh như muốn cho anh chết ngạt.

Cao Trí lắc mạnh đầu, cố giằng ra khỏi những bàn tay ma lạnh ngắt nhưng rốt cuộc anh vẫn bị chúng kéo rơi xuống một khoảng không đen ngòm sâu hun hút. Anh hét lên nhưng không thành tiếng. Và trong lúc anh rơi tự do như thế, Cao Trí chợt nhìn thấy Tứ hoàng tử đang chạy ngược chạy xuôi khỏi những sát thủ do anh và Hoàng hậu phái tới lấy mạng.

Từ lúc nghe nói Cao Tuấn vẫn còn sống đến giờ, anh thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy đứa em thất lạc của mình được một lần. Vậy mà anh đã nhẫn tâm ra lệnh giết chết nó. Những hình ảnh trước mắt anh hiện lên như một giấc mơ. Cao Tuấn vẫn giống hệt ngày nó còn bé, vẫn là hàng mày rậm và ánh mắt cương nghị đó nhưng nay đã già dặn hơ, chất chứa nhiều đau đớn và thù hằn hơn. Thằng bé lớn tướng rồi nhưng gầy gò quá. Rõ ràng đã phải chịu nhiều khổ cực. Ấy vậy mà anh còn muốn đẩy nó vào chỗ chết. Còn cô gái đang cùng bỏ chạy với Cao Tuấn là ai? Sao lại trông giống Cứu Công chúa đến vậy?

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ