Chương 62 - Ván Cờ / Charlotte Williams

1 0 0
                                    

CHARLOTTE WILLIAMS

"Từ nhỏ đến lớn, người luôn nói rằng ngươi yêu ta. Vậy tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?" Đệ Nhất Phu Nhân lạnh lẽo nhìn người đàn ông tật nguyền trước mặt đang gục gặc chảy nước dãi, ánh mắt thất thần không hề có chút dấu hiệu tỉnh táo.

Cô thở dài đặt ly độc dược đã cạn đáy lên bàn. Đôi khi Charlotte cũng muốn ngưng thuốc một ngày để Richard lấy lại chút minh mẫn và trả lời cô câu hỏi đau đáu ấy, nhưng rốt cuộc chính bản thân cô cũng sợ phải nghe câu trả lời.

Quyền lực là một liều thuốc gây nghiện. Chỉ cần một lần nếm thử là sẽ bị nó cuốn vào một vòng xoáy điên cuồng, vĩnh viễn không bao giờ đủ. Bản thân ta khi trải qua những chuyện này cuối cùng cũng đã hiểu rõ rằng không ai có thể thoát khỏi lời nguyền của nó.

Từ ngày con quái vật Titula trốn thoát cùng với gã khoa học gia phản bội, thứ dung dịch điều khiển tâm trí của Tổng thống đã giảm đi một nửa công dụng. Con cóc trong bụng hắn cùng lắm chỉ đủ khả năng khiến Richard mụ mị đầu óc, nhưng Charlotte không thể sai khiến hắn như một con rối được nữa. Mỗi ngày, bên cạnh mớ thảo dược mà Arthur Clarke kê cho hắn, cô và Ulfrik còn phải tống vào họng Richard một liều thuốc lú cực mạnh. Bên ngoài trông như vị Tổng thống mà nhân dân đều hết mực yêu mến và ngưỡng mộ đang dần dần hồi phục, nhưng thật ra bên trong, Charlotte vẫn còn nắm hắn trong lòng bàn tay.

... Nhưng cũng chẳng được bao lâu nữa.

"Sao cô chưa giết hắn?" một giọng nói lạnh tanh trầm đục bỗng cất lên sau lưng, nhưng Charlotte không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Vậy sao ngươi chưa giết ả?" cô đáp trả, âm điệu cũng vô cảm không kém.

"Hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Ulfrik thì thầm trong cổ họng.

"Đúng, khác hẳn!" Đệ Nhất Phu Nhân xoay người nhìn thẳng vào mặt gã áo chùng đen. "Ngươi yêu bà ấy, còn ta thì căm thù hắn."

"Cô đoán hay nhỉ?" tên Tổng pháp quân hắc ám hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi vào chiếc bàn bên cạnh, tay săm soi ly thuốc độc Richard vừa bị ép uống.

"Ta đã quá quen ánh mắt đó rồi, Ulfrik. Dù có nói gì đi chăng nữa thì ngươi vẫn còn tình cảm đối với bà ta. Vì vậy, ngươi làm gì có gan ra tay giết ả, nhưng ta báo cho biết trước..." Charlotte ngồi xuống trước mặt hắn. "Ngươi giữ ả càng lâu thì hậu hoạ sẽ càng lớn. Thằng nhóc pháp sư đó sớm muộn gì cũng sẽ mò đến đây gây chuyện. Và ta thì đã có đủ chuyện để lo rồi."

"Cứ để nó đến. Tôi muốn hắn chứng kiến cái chết của mẹ nó." Ulfrik nhàn nhạt bảo. "Hơn nữa, Orvar Icenstaff chắc chắn nắm trong tay một số thông tin mà Đại pháp sư trước khi chết để lại. Nếu có thể khai thác được thì tuyệt đối có lợi cho chúng ta."

"Ta vẫn cảm thấy hai mẹ con nhà này là một rủi ro rất lớn." cô gõ gõ ngón tay lên bàn.

"Đừng tự nghĩ mình thông minh, Đệ Nhất Phu Nhân à." Tổng pháp quân nhếch mép cười khinh khỉnh. "Nếu cô thực sự biết suy tính cho chu đáo thì Titula và John đâu có tẩu thoát dễ dàng như vậy chứ?"

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ