Chương 35 - Mềm Yếu / Charlotte Williams

2 0 0
                                    

CHARLOTTE WILLIAMS

19 ngày trước Xuân Phân,

Charlotte đơn độc rũ người trong Nghị Phòng tù mù tối. Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua những tấm màn màu tím thẫm trải lên mặt bàn những giọt sáng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện. Không gian chếnh choáng mùi men rượu đắng nghét và khói thuốc cứ lững lờ quẩn quanh bên gương mặt cứng đờ của Đệ Nhất Phu Nhân. Hơn bao giờ hết, cô cần được yên tĩnh để ngẫm lại những gì mình đã làm, để suy tính cho những việc sắp đến. Bức tượng đài vững chãi cao ngất mà mấy tháng nay cô tự xây nên cho mình bỗng dưng xuất hiện đầy những vết rạn nứt như muốn đổ sụp xuống. Tất cả chỉ vì một thứ ôn dịch xuất hiện không đúng thời điểm, một lá thư cô không bao giờ muốn nhận. Trước mặt Charlotte trải ra tờ giấy làm từ gỗ cây khuynh diệp thơm ngát được gấp đều đặn làm ba. Phía trên còn có dấu triện hình tia sét của thành bang Bolstrike.

Trong số những người Charlotte căm thù nhất trên cõi đời bạc bẽo này đó chính là những kẻ mang họ Lorraine - gia tộc của mẹ cô. Họ là bọn hèn nhát, an phận thủ thường, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của gia tộc mình. Từ những ngày đầu khi bà Marie Lorraine quen biết với Công Tước Benjamin Alden - cánh tay phải của Đại Đế, họ đã tìm đủ mọi cách đê hèn để ngăn trở, thậm chí đe doạ sẽ cắt đứt quan hệ với bà và không công nhận cuộc hôn nhân này. Lý do đơn giản chỉ vì họ sợ bị cuốn vào những tranh đấu chính trị trong triều đình. Dù là một người con hiếu thảo nhưng bà Marie rốt cuộc vẫn đành chấp nhận ngậm ngùi rời khỏi gia đình để cùng Công Tước đấu tranh cho một Đế Quốc Kim Cương tốt đẹp hơn. Rốt cuộc, kết tinh của mối tình đó đã cho ra đời cuộc Cách mạng Khai Trí, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo Đế Quốc và toàn bộ lục địa Sắt.

Kể từ thời điểm đó, số lần nhà Lorraine liên lạc với gia đình cô chỉ còn đếm trên đầu ngón tay trong hàng mấy năm trời. Lúc còn nhỏ, Charlotte đã mấy lần vô tình nhìn thấy mẹ cô len lén khóc trong bên ánh nến lờ mờ mỗi khi đọc thư nhà. Lần nọ, Charlotte nghịch ngợm lục lọi hộp trang điểm của mẹ và vô tình tìm thấy một lá thư gia tộc Lorraine gửi đến. Trên lá thư thơm mùi gỗ khuynh diệp vẫn còn đôi chỗ nhăn lại vì vương những giọt nước mắt. Mẹ đã khóc sao? Rồi Charlotte len lén đọc vội những dòng chữ nghuệch ngoạc đầy tức giận kia. "Mày không còn là con gái nhà Lorraine nữa." Trong tâm trí một cô bé tám tuổi lúc nào cũng có mẹ kề bên thì những lời lẽ đó cay độc và tàn nhẫn biết chừng nào. Charlotte bé nhỏ không thể tưởng tượng được một thế giới mà không có mẹ bên cạnh thì sẽ ra sao, cảm giác mẹ không cần mình nữa thì kinh khủng đến độ nào. Lúc ấy cô không biết làm gì khác ngoài việc chạy đến ôm lấy bà Marie thật chặt...

Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến khi Charlotte kết hôn với James Harrington, phía gia tộc mẹ cô cũng không một ai đến chúc mừng. Charlotte tuy sớm đã không còn chút hy vọng gì với nhà Lorraine nhưng bà Marie thì khác. Sâu trong tâm khảm, bà vẫn ước ao có ngày được quay về trong vòng tay rộng mở của gia đình. Ngày thành hôn, Charlotte không khỏi chạnh lòng khi thấy mẹ thỉnh thoảng vẫn liếc ra ngoài cửa thánh đường như đang mong mỏi một người nào đó sẽ đến. Lúc ấy, Charlotte chỉ lặng lẽ nắm lấy tay mẹ và tựa đầu vào vai bà mà thủ thỉ, "Mẹ, con vẫn không muốn rời khỏi mẹ." Và nụ cười hạnh phúc sẽ lại rạng rỡ trên gương mặt vốn hết sức nghiêm nghị đó.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ