Chương 84 - Liều Lĩnh / Xà Thiên Thanh

1 0 0
                                    

XÀ THIÊN THANH

Tất cả nô lệ lao động tại mỏ than đều tự hiểu với nhau một quy luật ngầm đó là kẻ nào bị phân công làm "người chữa lửa" thì sẽ được miễn xuống hầm đào than trong ca đó. Lý do rất đơn giản. Nếu Hoả Thần đã chán cái bản mặt của hắn, gã "chữa lửa" này có thể sẽ bị thiêu thành tro chỉ trong tích tắc. Mọi dấu vết của hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời. Tất cả những gì hắn để lại chỉ là vài cái nhún vai của lũ nô lệ đồng hành, hay cùng lắm là một đám tang qua loa mà chẳng có gì để chôn.

Nhưng với Thiên Thanh thì chẳng có quy luật nào hết. "Chữa lửa" hay không thì cô vẫn phải vác cuốc xuống mỏ mà làm việc suốt cả ngày.

Hôm nay là ngày thứ ba cô một mình lần mò trong hầm mỏ tối tăm với một bộ quần áo sũng nước che kín toàn thân, trên tay chẳng có gì ngoài một cây gậy dài có buộc một vài ba ngọn nến ở đầu. Thiên Thanh chậm rãi trườn trên nền đất thô ráp đầy sỏi, cát và bụi than. Cứ mỗi một lần tiến lên là lại gần Tử Thần hơn một chút. Nếu với những trò tra tấn trước đây, Vanessa chủ động đẩy cô vào chỗ chết, thì lần này ả lại bắt cô phải tự mình bò đến một cỗ quan tài trống không.

Ngọn lửa nhỏ khẽ lắc lư trên cao như đe doạ rằng nó sẽ bùng lên thành một vụ nổ bất cứ lúc nào. Thiên Thanh nín thở dù lượng dưỡng khí ở dưới nơi tăm tối này cũng vô cùng ít ỏi. Cứ mỗi một động tác lại như một con dao phóng đến trái táo đặt trên đầu như trong một màn biểu diễn xiếc cô từng được xem trên phố lúc nhỏ. Chẳng biết khi nào lưỡi dao ấy sẽ đi chệch quỹ đạo và cắm thẳng vào giữa trán nạn nhân.

Mặc dù đã mỏi nhừ nhưng Thiên Thanh vẫn không dám chủ quan mà hạ thấp cây gậy xuống. Cứ mỗi lần cô định chùn tay thì ngay phía trên đầu lại bùng lên những ngọn lửa xanh dương nóng rẫy khiến cô giật cả mình. Họ gọi đó là "hơi thở của than." Một luồng hơi độc hại và chết chóc. Điều may mắn duy nhất là thứ khí dễ cháy này luôn bốc lên cao và ngọn lửa màu xanh đặc trưng của nó sẽ quét qua ngay trên đầu những người thợ mỏ. Tuy nhiên, nếu để loại khí này tích tụ quá nhiều trong hầm thì chỉ cần một cây nến bé xíu thôi là cũng đủ để thổi bay cả một đội hai mươi người thành tro trong nháy mát. Và đó chính là lý do vì sao họ lại cần những "người chữa lửa" như cô. Để đốt bớt đi "hơi thở của than" và cũng để chết thay cho biết bao con người khác nếu có bất trắc xảy ra.

Thiên Thanh lại đẩy mình nhích về trước thêm một chút nữa. Tiếng lép nhép của bộ quần áo ướt sũng vang vọng trong căn hầm kín bưng bưng. Vỉa than này chỉ còn một đoạn nữa là hết. Lúc đó, cô sẽ được quay trở lên, đứng thở một chút, rồi theo chân đội thợ của Nan tiếp tục xuống hầm đào xới cho đến tối mịt.

Xà nhị tiểu thư lại cẩn trọng bò tới trước. Ngọn nến lại làm bùng lên mấy lưỡi lửa xanh lè đe doạ liếm xuống mái đầu lởm chởm của cô. Ba ngày đã trôi qua nhưng Thiên Thanh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cô đặt chân xuống cái mồ chôn tập thể này. Suốt một ngày dài quần quật, buồng phổi cô bỏng rát vì bầu không khí đặc quánh đầy bụi than tanh tưởi. Tất cả cơ bắp trên người đều kêu gào đau đớn và khi quay trở lên, soi mình vào một vũng nước đọng ven đường, Thiên Thanh chẳng thể nhận ra chính bản thân mình nữa. Trước mặt cô là một con thú xấu xí dị hình dị dạng như vừa bước ra từ đống lửa. Toàn thân cô phủ đầy một lớp bụi than dầy cộp loang lổ làm nổi bật lên đôi mắt đỏ ké ướt mèm, còn bên dưới lớp vẩy đen đúa đó là vô số những vết trầy vết rách ngang dọc trên làn da thô ráp mốc meo.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ