Chương 74 - Khổ Sở / Xà Thiên Thanh

1 0 0
                                    

XÀ THIÊN THANH

Những nữ nô lệ vẫn lững thững đều đặn di chuyển như những cái xác không hồn thành hai hàng người tới lui kéo dài từ con sông đến hồ chứa nước ngọt dự trữ. Trên vai họ là quang gánh với hai xô nước nặng trĩu sóng sánh cả ra ngoài. Thiên Thanh oằn mình cà nhắc giữa đoàn người câm lặng. Vết thương dưới chân cô vẫn còn sưng tấy và rỉ máu liên tục. Xà nhị tiểu thư chỉ có thể dồn lực lên cạnh bàn chân nên bước đi lại càng nhọc nhằn khó khăn. Thiên Thanh bị chúng dựng đầu dậy làm việc từ khi ánh dương còn chưa ló dạng mà giờ đây mặt trời đã sắp đứng bóng. Đây chỉ mới là lượt thứ ba của cô thôi.

"Nhanh lên! Cấm lười biếng!" Gã quản đốc đằng trước lại vung roi quát tháo. Gió rít lên vun vút như một lưỡi dao bén ngót theo sau là tiếng mấy người phụ nữ kêu gào đau đớn.

"Còn la hét cái gì, mấy con đĩ!" Lại thêm đòn roi. Hình như đã có người chịu không nổi mà ngã quỵ.

"Đứng dậy! Nhanh! Nhanh! Nhanh!" Cứ mỗi một tiếng "nhanh" là một đòn thẳng tay giáng xuống. Đoàn nô lệ lặng lẽ nhích sang bên và tiếp tục lộ trình định sẵn của họ, không hề chú tâm gì tới kẻ đang bị hành hạ cứ như họ đã quá quen với cảnh tượng đó.

Từng bước từng bước khập khiễng, cảnh tượng đẫm máu đó cuối cùng cũng hiện lên trước mắt cô. Người con gái gầy còm yếu ớt nằm úp mặt dưới mặt đất cằn cỗi khô cứng. Thân thể khẳng khiu đó không thể nào vượt quá mười lăm tuổi. Thiên Thanh run bần bật nhìn tấm lưng nát bươm đầy máu thịt be bét kia trân ra dưới những ngọn roi liên tục quật xuống. Ngón tay cô bé ấy giần giật mấy cái rồi cứng đờ bất động. Hai thúng gỗ nằm lăn lóc gần bên, nước đổ ra lênh láng kéo theo vũng máu loang đỏ cả một khoảnh đất rộng.

Em ấy chết rồi... Em ấy chết hẳn rồi... Thiên Thanh run lên bần bật. Hai cái thùng của cô lắc lư dữ dội, mặt nước chao đảo tràn cả ra ngoài và hắt vào chân gã quản đốc.

Hắn ngoảnh sang nhìn cô. Thiên Thanh vội cúi gằm mặt xuống đất, tập trung giữ vững đôi chân của mình. Máu của đứa bé kia lan đến chỗ cô khiến Xà nhị tiểu thư run bắn lên. Kể từ sau thảm kịch gia đình, Thiên Thanh chưa bao giờ thấy nhiều máu đến vậy. Và nếu cô không nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thì xem ra kẻ tiếp theo phải bỏ mạng chính là cô.

Đã sáu ngày rồi. Ngày mai... Chỉ cần sống sót đến ngày mai. Rất có thể ngày mai là hắn ta về rồi. Tự dặn lòng như thế, Thiên Thanh liếc nhìn gã quản đốc đã xách roi đi về hướng khác.

"Này, con này ngoẻo rồi." Hắn ra hiệu cho một đám người mà nô dân ở đây gọi là "kền kền". "Đem đi sơ chế đi."

Tàn nhẫn, dã man, độc ác. Thiên Thanh cố nuốt sự khinh miệt đang nghẹn ứ trong cổ họng xuống. Dẫu biết Zakaria là một tên trùm cướp biển nhưng với phong thái oai phong tự tin đó, cô vẫn không dám tin hắn lại là tên đầu sỏ của một nơi khủng khiếp như thế này. Từng ngày trôi qua, niềm hy vọng Zakaria sẽ cứu cô thoát khỏi chốn địa ngục trần ai này càng mỏng dần đi. Làm thế nào mà một tên đốn mạt sát gái như hắn lại quan tâm đến mình chứ? Chắc chắn hắn sẽ chỉ liếc qua rồi hạ lệnh tống mình vào ngục chung với những nữ nô tội nghiệp này. Tuy đinh ninh như vậy nhưng Thiên Thanh vẫn cứ kiên cường mà sống. Dù cơ hội có nhỏ đến đâu mình vẫn phải nắm lấy. Mình phải sống.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ