Chương 43 - Sóng Gió / Xà Thiên Thanh

1 0 0
                                    

XÀ THIÊN THANH

Tính ra cũng đã gần một tháng rồi kể từ khi Tứ Hoàng Tử rời khỏi Zetpy trên con tàu của gã Zakaria thích cợt nhã kia. Từ ngày đó, chiều nào, Thiên Thanh cũng cố ý dạo qua bờ tường pháo đài phía tây vương cung, nơi cô có thể sảng khoái phóng tầm nhìn về phía đại dương bao la. Suốt cuộc đời mình, Thiên Thanh chưa bao giờ nhìn thấy biển, và cũng chưa bao giờ ao ước được đặt chân đến đấy một lần. Đơn giản bởi vì điều đó có nghĩa là cô sẽ phải rời xa Xà Phủ, rời xa cảm giác bình yên khi sống với lão gia và phu nhân.

Ấy vậy mà bây giờ Xà tiểu thư đang ở đây, đáy mắt đong đầy màu xanh biếc mát lạnh, làn da rám nắng sa mạc được làn gió hiền hoà vuốt ve, cả buồng phổi ngập tràn sự tươi mới...

Thật bình yên... Thiên Thanh tự bảo mình trong lúc gối cằm lên đôi bàn tay mảnh dẻ. Cơn buồn ngủ rón rén níu kéo mi mắt lơ đãng khi những tia nắng chiều đang dần chết. Hoàng hôn vàng rực như một sa mạc trải rộng tít tắp phía bên kia bờ biển. Tà áo lụa mỏng trắng tinh nhè nhẹ đung đưa trong gió.

Đôi khi Thiên Thanh có chút hối hận vì đã không theo Cao Tuấn dong buồm ra khơi; một phần vì cô cứ mãi lo lắng cho cuộc hành trình tìm kiếm Pháp Sư Frostmost của anh, một phần vì trí tò mò đơn thuần của một thiếu nữ. Nếu lão gia và phu nhân còn sống, họ chắc chắn sẽ khuyến khích cô lên thuyền với Tứ Hoàng Tử. Trong mắt họ, Thiên Thanh là một cô bé hiếu học, luôn thích tìm tòi và khám phá những điều xung quanh.

Nếu bây giờ mình đang ở trên thuyền với Điện Hạ, liệu... Hình ảnh gã thuyền trưởng với ánh mắt lãng đãng và nụ cười nửa miệng đểu cáng bỗng hiện lên trong tâm trí. Bộ ngực nở nang, làn da đen bóng, và... con dao găm sắc bén giắt ngay thắt lưng đó... Đôi gò má cô bỗng ửng đỏ. Nắng chiều dần tắt, phiên chợ cũng ngày một thưa thớt, nhường chỗ cho tiếng sóng xô bờ, đập dữ dội vào những phiến đá bờ đê đồ sộ.

Thiên Thanh giật mình, lắc lắc đầu thật mạnh như muốn tự dứt mình ra khỏi những ảo vọng không đáng có. Chuyện gì thế này? Mình không nên khao khát việc đó. Chỗ của mình chẳng phải ở trên con tàu nào cả, mà là ở đây, cùng chị mình yên ổn mà sống. Thiên Thanh dụi mặt vào tay, cố xua đi những ham muốn nguy hiểm. Đây là ngôi nhà mới của mình.

"Nhị tiểu thư, Vương Hậu cho gọi cô." Một giọng nam lảnh lót bỗng vang lên từ sau lưng khiến Thiên Thanh giật cả mình.

Vừa nhìn thấy Aramz, Thiên Thanh vội xoay người, che đi bờ lưng trần trụi và chỉnh lại chiếc mũ Upu hình ống trụ trên đầu. Cô vẫn chưa quen với kiểu trang phục hở trước thiếu sau của phụ nữ quý tộc Zetpy. Từ đó đến giờ, Thiên Thanh vẫn luôn quấn mình trong những thước vải kín cổng cao tường và hàng đống lễ giáo luộm thuộm nghiêm ngặt của Thần Hoả Quốc.

Mặc kệ nụ cười thích thú của gã nam nô, Xà tiểu thư cứ nhìn trước ngó sau như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong cơn bối rối, Thiên Thanh không chú ý đến thứ gã thanh niên trước mặt đang đưa ra cho mình.

"Nhị tiểu thư, cô đang kiếm cái này phải không?" Tên nô tài vừa che miệng khúc khích vừa lúc lắc cái áo choàng trắng tinh, cố thu hút sự chú ý của Thiên Thanh.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ