Chương 70 - Tương Phùng / Thobanon

2 0 0
                                    

THOBANON

Aramz ngày đêm lầm rầm đọc kinh cầu khấn dưới tượng Solia, y như những gì hắn vẫn hay làm khi Thobanon còn bị cấm túc trong cung. Tên tay sai đắc lực của cô hoàn toàn trở nên vô dụng từ khi họ đến đây. Thậm chí, mấy lần cô còn thấy hối hận khi đã chủ động xin Xà Vương cho mình đi đóng cửa sám hối, vì rõ ràng kẻ duy nhất tận hưởng khoảng thời gian tại cái động này chỉ có tên nam nô cuồng tín ấy.

Thobanon nằm dài trên trường kỷ trong căn phòng không có lấy một cánh cửa sổ. Mấy hôm nay cô đều chập chờn không thể ngon giấc vì không gian tù túng ở điện thờ khiến cô u uất như muốn phát điên.

Vương Hậu mơ mơ màng màng buông tiếng thở dài không biết đã là lần thứ mấy trong ngày. "Aramz, bản cung muốn ra ngoài tản bộ."

Nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Thobanon mệt mỏi dụi mắt rồi gọi thêm mấy lần nữa nhưng chung quanh chỉ vọng lại tiếng rì rầm tụng kinh không biết là của giờ chầu sáng hay tối nữa.

Tức mình, cô gào lên, "ARAMZ! NGƯỜI ĐÂU? BỌN CÁC NGƯƠI ĐÂU CẢ RỒI?"

Lúc đó mới có một nam nô vội vã từ ngoài chạy vào, khúm núm thưa, "bẩm Vương hậu, hôm nay người dậy sớm vậy ạ? Tổng quản Aramz vẫn còn đang tham gia cầu nguyện buổi sáng."

"Ngươi nói sao cơ?" Thobanon nhăn nhó, "bây giờ là buổi sáng à?"

Cô loạng choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng vì mụ mị. Gã nô lệ kia vội lao đến đỡ lấy chủ nhân của hắn. Không được rồi! Ta phải ra ngoài hít thở khí trời ngay. Thobanon chẳng cần chờ ai hầu hạ. Cô túm lấy tấm áo choàng màu trắng được dệt bằng tơ nhện thượng hạng từ Sumeroff rồi khàn khàn hạ lệnh. "Đi, dẫn bản cung ra ngoài một chút! Bản cung sắp chết mục ở đây rồi."

"Vương hậu, người đang đóng cửa tĩnh tâm mà. Mấy hôm nay người chẳng buồn đến buổi cầu kinh nào thì chớ, bây giờ lại còn đòi ra ngoài nữa. Dù Đại Vương có tha thứ cho người, nhưng Solia trên cao ngó xuống sẽ nổi giận đấy." Gã nam nô quỳ rạp xuống khuyên răn.

Thobanon cười khẩy. Tên hầu này sợ Thái Dương Thần còn hơn sợ Ila'abadu. Quả nhiên ta không hề sai khi đem tấm thân này gửi gắm cho Đại tư tế.

Cô hít thở sâu, thận trọng lựa lời mà nói với gã nô tài của mình. "Bản cung vốn là người Thần Hoả Quốc nên không quen lắm với hương liệu trong đền. Mấy hôm nay bản cung ngửi mấy mùi hương này nhiều quá nên bị chóng mặt nhức đầu. Chỉ cần ra ngoài tản bộ mấy vòng thì sẽ lập tức khoẻ lại thôi. Ngươi cũng không muốn bản cung ngã bệnh ngay trong điện thờ Solia phải không?" Rồi cô vỗ vỗ lên tay hắn, "yên tâm đi! Thái Dương Thần hết sức minh mẫn, sẽ không trách tội chúng ta đâu."

Gã người hầu nghe vậy thì cắn môi lưỡng lự một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. "Vậy để nô tài đi gọi tổng quản Aramz cùng hộ tống người."

"Khoan!" Thobanon vội níu hắn lại. "Cứ để cho Aramz chuyên tâm. Một mình ngươi theo bản cung là được rồi. Nói thật thì lúc này bản cung cũng không chịu nổi mùi loại thảo dược mà lúc nào hắn cũng nhai nhồm nhoàm."

Đúng ra thì cô cũng chẳng nói dối gì. Suốt mấy hôm nay, Vương hậu của Zetpy bị nhấn chìm trong mớ hương liệu nồng nặc đến váng cả đầu. Dù cô có đi đâu thì cũng không tránh khỏi mấy cái lư hương khổng lồ lúc nào cũng bốc khói nghi ngút đặt khắp nơi xung quanh điện thờ và lác đác dọc theo các hành lang. Về đến tư phòng thì lại phải chịu đựng thứ mùi cay cay the the từ loại cỏ Aramz luôn nhai lép nhép.

Huyền Thoại Cổ Ngọc - Quyển 1: Diemond và sự trả thù của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ