"Hyung, em thật sự đã khỏe rồi ạ".
Trong phòng khách, tiếng của cậu maknae của nhóm vang lên, những người còn lại sắc mặt nghiêm trọng nhìn em.
"Không được, em nên ở nhà thêm một ngày nữa. Việc này rất nguy hiểm em hiểu chứ? Sức khỏe của em chưa hồi phục hoàn toàn, việc luyện tập vũ đạo là vô cùng tốn sức".
Nói về khoảng này, ngoài vị anh cả và leader của nhóm thì đội trưởng Jung có quyền lực không kém. Bình thường vui vẻ thế thôi nhưng thật ra cũng cực kỳ nghiêm túc và cụ thể bây giờ là Hoseok đang thuyết phục cậu em Út ở nhà nghỉ ngơi nhưng nói đúng hơn đó chính là mệnh lệnh.
"Nhưng em..."
"Jeon Jungkook!"
Vị hyung thứ từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm khàn đầy uy lực kia khiến Jungkook đành phải im lặng, em biết những lúc anh gọi cả họ tên mình thì tức là anh đang tức giận, những lúc đó chẳng dại gì mà tiếp tục.
"Được rồi, Kookie ở nhà đi, khi về hyung sẽ mua đồ ăn cho nhóc".
Jimin ngồi bên cạnh cũng thấy thương đứa em trai của mình, dù gì Jungkook một phần cũng do Jimin cậu chăm sóc chưa kể đó là đứa em cậu yêu thương nhất nhóm. Đứng dậy xoa đầu người nhỏ tuổi, ánh mắt Jimin tràn đầy sự nuông chiều.
"Jimin hyung..."
Jungkook ấm ức ngước mặt lên nhìn Jimin cầu mong một chút đồng cảm nhưng Jungkook à, hyung đồng cảm với em thì những người khác cũng không có đồng cảm với em đâu.
"Đừng dài dòng nữa, chúng ta trễ rồi. Jungkookie có thể đến studio đợi hyung, sau khi tập hyung sẽ mua thức ăn cho em".
Dù nghiêm khắc thế nhưng sự thật là Yoongi anh vẫn phải mủi lòng trước người nhỏ tuổi, ai cũng biết vị hyung thứ cưng chiều maknae thế nào hoàn toàn không thua kém Jimin có khi còn hơn thế nữa nhưng chỉ là do ai kia chưa nhận ra thôi.
Jungkook dù không đành lòng bỏ tập luyện một phần vì ngại khi phải tiếp xúc với Yoongi nhưng không còn cách nào khác em đành gật đầu đến Genius Lab, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về việc nên nói gì với người lớn tuổi, Taehyung và Jimin giờ cũng đã thành một đôi rồi thế thì Jungkook có nên thử can đảm một lần không nhỉ?!
_________________________________________"Kookie, em đã ăn gì chưa?!"
Ngay sau khi kết thúc buổi tập, Yoongi liền gọi điện cho Jungkook. Bây giờ trời đã tối đen rồi, bên ngoài cũng đã trở lạnh, vừa gọi điện thoại anh vừa nhanh tay vơ lấy chiếc áo khoác dày của mình mang theo khi sáng nhanh chân ra ngoài. Bữa trưa anh đã có gọi cơm đến cho em nhưng cũng lo lắng không biết em có ăn hết hay không, Jungkook những lúc mắc bệnh thường rất kén ăn chưa kể tâm trạng em có vẻ tệ và một phần cũng vì sợ em buồn chán vì ở studio một mình nhưng không dám gọi điện cho em vì dạo này Jungkook thường có vẻ gượng gạo như muốn tránh né anh, thế nên Yoongi cũng không muốn làm em phải khó xử mà chỉ nhắn cho em vỏn vẹn một câu "hyung gọi đồ ăn trưa cho em rồi, nhớ ăn đấy."
"Em chưa ạ".
Giọng nói nhỏ nhẹ của Jungkook chậm rãi vang lên khiến Yoongi yên tâm phần nào, ít nhất đến giờ em vẫn ổn.
"Em còn ở studio chứ? Hyung đang mua thức ăn đến đây".
"Vâng, em còn ạ".
"Được, ở đó đợi hyung".
Yoongi khẽ thở phào, anh biết vốn dĩ Jungkook ngoan ngoãn còn ở đấy bởi vì Golden Closet của em chưa dùng được nhưng thế cũng tốt, để em nghỉ ngơi một chút nếu không Jungkook lại lao đầu vào công việc.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Yoongi, Jungkook mệt mỏi vứt điện thoại xuống sofa, mắt khẽ đảo đến bữa trưa Yoongi đã mua cho em. Mệt mỏi cầm phần thức ăn lên, em bước ra ngoài xuống dưới tầng trệt để vứt nó đi, phần ăn đó Jungkook cũng mới chỉ động vào vài đũa, căn bản là em ăn không vào và cũng không có tâm trạng để ăn. Jungkook không vứt nó ở thùng rác trong studio vì sợ anh sẽ phát hiện ra nhưng em cũng đoán được rằng Yoongi có thể đã biết rồi.
_________________________________________"Jungkook ah, hyung có mua cừu xiên cho em đây".
Vừa bước vào phòng, Yoongi đã vội tìm hình bóng của cậu em út, em chưa bao giờ làm Yoongi hết lo lắng, có lẽ vì em là maknae và cũng bởi vì Jungkook quá giống anh đi, những kẻ được mệnh danh là cuồng công việc.
"A, cảm ơn hyung".
Jungkook chỉ đơn giản nhận lấy bọc thức ăn từ tay vị hyung thứ ngồi xuống và chậm rãi ăn, đoán trước anh cũng chưa ăn gì liền đẩy một phần sang cho anh tuy nhiên mắt vẫn chăm chú nhìn vào phần thức ăn trước mặt mình.
Yoongi anh tuy không thấy lạ gì trước hành động đó của em nhưng thứ khiến anh bận tâm là thái độ im lặng đó, có cảm giác như Jungkook muốn lơ anh đi, điều đó khiến Yoongi cực kì khó chịu.
"Jungkook ah, em có chuyện gì sao? Mấy hôm nay biểu hiện của em rất lạ".
Yoongi đã cố gắng bỏ qua nó và tỏ ra bình thường với em, nhưng càng nhượng bộ thì khoảng cách giữa cả hai không những không được rút ngắn mà ngày càng kéo dài ra. Yoongi anh hiểu rằng nếu mình không lên tiếng thì mọi chuyện sẽ còn tệ thêm, thậm chí chẳng thể trở lại như trước đây nữa.
"Em á? Em ổn mà".
"Jeon Jungkook, em tưởng hyung là đồ ngốc à?!"
"..."
"Trả lời hyung, Jungkook. Hôm nay chúng ta nên thẳng thắng với nhau đi".
"Hyung, hyung yêu Hoseok hyung phải không?!"
Yoongi ngẩng người trước câu hỏi có phần khẳng định đó của người nhỏ tuổi. Tuy không biết tại sao nhưng đột nhiên anh lại có cảm giác hơi đau lòng.
"Tại sao em lại hỏi chuyện này?"
"Trả lời em đi, hyung".
"Ừ".
"... Vậy sao".
Dù đã biết rất rõ rồi nhưng không hiểu sao Jungkook vẫn thốt lên câu hỏi đó, dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng tại sao vẫn cứ cảm thấy đau lòng, dù đã biết đối phương mãi không nhìn về phía mình như cớ sao vẫn thích hay nói rõ hơn là yêu đi.
Ngực trái bỗng nhiên khẽ đau nhói, Yoongi khó chịu nắm chặt tay lại. Cũng chẳng biết vì sao anh lại cảm thấy cực kì đau đớn khi nghe thấy 2 từ đấy phát ra từ miệng cậu với vẻ mặt cúi gầm xuống như thế. Jungkook ah, thật sự hyung nên làm sao đây?!
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
Random" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...