"Taehyung à, nhanh lên chút nữa".
"Taehyung, em đứng sai vị trí nữa rồi".
"Được rồi, được rồi, tất cả nghỉ một chút đi".
Trong phòng tập, tiếng giày cọ xát với sàn của phòng tập liên tục vang lên cùng với giọng nói của đội trưởng vũ đạo Jung Hoseok liên tục vang lên. Ngay sau tiếng dừng thì tất cả cùng ngã phịch xuống.
"Taehyung à, em ổn chứ? Em không tập trung như bình thường, em nhận ra chứ?"
Không khí nhất thời trầm xuống, ai chả biết Hoseok cực kì nghiêm khắc trong việc luyện tập, chưa nói hôm nay Taehyung liên tục mắc lỗi.
"Em xin lỗi ạ, sẽ không có lần sau".
Sau một hồi im lặng, Taehyung mệt mỏi lên tiếng, giọng nói có phần trầm khàn hơn thường ngày. Vừa dứt lời, Taehyung đứng lên bước ra khỏi phòng tập, Hoseok không cản em mình lại, vì cậu cũng lờ mờ biết được nguyên nhân em mình trở nên như thế, Jimin không lên tiếng nhìn về phía cánh cửa, trong mắt là một mảnh phức tạp, từ sau kì nghỉ đến bây giờ cả hai cũng không hay nói chuyện, bản thân Jimin tự biết rằng mối quan hệ này cuối cùng gì cũng kết thúc thôi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.
"Em... Em ra ngoài một chút".
Ngay khi Taehyung đi thì Jungkook lên tiếng, dù không nói ra nhưng ai cũng biết Jungkook định đi đâu, em âm thầm nhìn về phía Yoongi, nhận được cái gật đầu của người hyung thứ em mới bắt đầu đứng dậy bước ra ngoài. Yoongi từ nãy giờ vẫn trầm ngâm, trong chuyện này anh cũng có một phần lỗi, tuy nhiên anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc như trước nữa.
_____________
"Taehyung hyung...?"
Jungkook nhẹ nhàng mở cửa phòng của Taehyung, khẽ lên tiếng gọi. Trong phòng là một mảnh tối đen như mực, em đưa tay bật đèn lên. Taehyung ngồi đó, không lên tiếng, đưa lưng về phía em. Jungkook hít một hơi sâu, chậm rãi bước về phía anh.
"Hyung..."
"Jungkook à, hyung xin lỗi, nhưng hyung không muốn gặp em bây giờ".
Khi Jungkook chỉ còn cách Taehyung vài bước nữa thì anh đột nhiên lên tiếng, vẫn giọng nói trầm ấm như trước nhưng có một chút run rẩy. 'Đau đớn' là hai từ Jungkook cảm nhận được bây giờ.
"Hyung, mọi người đều rất lo lắng cho hyung, có chuyện gì hãy cứ nói ra đi ạ, mọi người sẽ cùng nhau giải quyết, không phải chúng ta là một gia đình sao".
Jungkook dừng lại, em luôn rất tôn trọng người phía trước, nếu nói ai là người bên cạnh em nhiều nhất, Jungkook không suy nghĩ mà cũng có thể trả lời là Kim Taehyung. Taehyung đối với em không chỉ là một người anh mà còn một người bạn, người mà luôn bên cạnh tâm sự với em, an ủi em, chăm sóc em. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế mà thôi, có thể nói Jungkook không dám nghĩ đến việc Taehyung có tình cảm với mình, là em cố tỏ ra không biết để có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Nhưng có lẽ Jungkook không bao giờ biết rằng, Taehyung yêu em nhiều hơn em nghĩ rất nhiều...
"Jungkook à, là hyung chưa đủ tốt hay những việc hyung làm vẫn chưa đủ thể hiện rằng hyung thật sự yêu em...".
"Hyung thật sự rất tốt, chỉ là do em không thể nào nhận nó thôi, hyung, em xin lỗi, em có lỗi với hyung rất nhiều..."
"Đừng xin lỗi hyung nữa, em biết rõ hyung không cần nó còn gì. Jungkook à, nói hyung nghe đi, thực ra hyung còn thua kém Yoongi hyung chỗ nào".
Taehyung nắm chặt tay lại, cổ họng khô khốc cố nặn ra từng chữ, cả người run lên.
"Hyung, làm ơn đừng nói thế, hyung thật sự rất tốt..."
"Thế tại sao đến cuối cùng, người em chọn vẫn là Yoongi hyung mà không phải hyung, em biết anh yêu em rất nhiều mà".
Taehyung cố gắng kìm chế để không thét lên trước mặt Jungkook, ngước mặt lên Taehyung không muốn để Jungkook thấy mình yếu đuối đến nỗi bật khóc.
"Em thật lòng xin lỗi hyung, hyung không có gì không tốt cả, chỉ là em chỉ có thể yêu một mình Yoongi hyung thôi... Và còn Jimin hyung nữa, hyung ấy lo lắng cho hyung rất nhiều, hyung ấy rất..."
"Em biết từ đầu hyung chỉ yêu em thôi mà Jungkook".
Chưa đợi Jungkook nói xong, Taehyung như muốn thét lên, không biết anh lo sợ điều gì, chỉ là anh sợ phải nghe những điều Jungkook sắp nói, nó thể hiện rằng Kim Taehyung anh là một người tệ bạc như thế nào.
Bịch...
Cả Taehyung và Jungkook đều giật mình nhìn ra cửa, không biết là Jimin đã đứng đó từ bao giờ, cả người ướt đẫm vì dính mưa, hai hốc mắt đều đã đỏ ngầu.
"Xin lỗi, mình lo lắng cho cậu nên mới mua thức ăn mang về, xin lỗi vì... cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người".
Giọng nói của Jimin nhẹ nhàng cất lên, vẫn là chất giọng mềm mại như trước nhưng giờ đây nó chẳng còn ấm áp như trước mà tràn đầy lạnh lẽo. Nói xong, không đợi ai trả lời, Jimin xoay người bước đi, nước mắt cậu cố gắng đè nén lại giờ thi nhau rơi xuống, tiếng nấc không kìm được thốt ra, Jimin không ngờ ngày đó đến nhanh như thế, cậu thật là quá thảm hại rồi.
"Hyung, hyung đang làm gì thế, Jimin hyung yêu hyung thế nào đâu phải hyung không biết, nếu như hyung biết mình không yêu hyung ấy thì ngay từ đầu đừng cho hyung ấy hy vọng rồi bây giờ làm hyung ấy tổn thương như thế. Jimin hyung có lỗi gì cơ chứ, người có lỗi với hyung là em, là Jeon Jungkook chứ không phải Park Jimin, ngay từ đầu Jimin hyung chẳng liên quan đến chuyện này, hyung ấy tại sao cứ phải chịu tất cả chuyện này cơ chứ. Hyung, em có lỗi với hyung rất nhiều, nhưng em xin hyung đừng để em có lỗi với Jimin hyung nữa".
Chuyện này là do em, đúng thế, tất cả là do em mà ra, là do Jungkook em chủ quan, là do em không có can đảm nói ra ngay từ đầu, là em có lỗi với Jimin. Jungkook gục mặt xuống, Jimin hyung luôn chăm sóc cho em, đổi lại em đã làm gì được cho hyung ấy?! Chẳng có gì ngoài điều tồi tệ vừa mới xảy ra.
"..."
Trước sự lên án của Jungkook, Taehyung chẳng biết phải trả lời như thế nào,chính xác là anh thật sự tồi tệ như những lời em nói, anh hiểu mọi chuyện nhưng vẫn lợi dụng tình cảm của Jimin trong khi Jimin nên nhận được những điều tốt đẹp hơn, Taehyung anh thật là quá tệ hại.
"Hyung, hyung cũng ích kỷ quá rồi..."
Lòng Jungkook dần nguội lạnh, em khẽ nở nụ cười tự giễu rồi bước ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
Diversos" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...