Chap 8

1.6K 110 6
                                    

"Làm thế nào để quên đi một người rất quan trọng đối với mình đây ạ?"

Seokjin im lặng trước câu hỏi của Jungkook, đứa em của anh chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Seokjin anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm lại trở nên dè dặt đến thế. Ngay đến chính bản thân anh cũng không biết nên làm gì để tốt cho tất cả các thành viên, anh biết Jungkook thích Yoongi rất nhiều nhưng anh cũng từng chứng kiến Yoongi buồn bã ra sao khi thấy Hoseok thân mật với Namjoon. Vì lo Yoongi đau lòng mà việc Hoseok và Namjoon đang hẹn hò anh luôn giữ bí mật, tình cảm của cả hai luôn rất tốt, anh không thể nào mà chia rẽ cả hai được nhưng làm sao để Yoongi có thể từ bỏ tình cảm đó mà không làm tổn thương bản thân anh?! Nếu Jungkook có thể chấp nhận Taehyung thì em sẽ không còn phải đau thế này nữa nhưng thế thì còn Jimin phải biết làm sao. Thật sự là rắc rối quá mà.

"Jungkook ah, em thật sự muốn quên Yoongi?"

"..."

"Em từ lâu đã biết Namjoon và Hoseok đang quen nhau đúng không?!"

"Vâng"

"Jungkook ah, em không nghĩ Yoongi cũng đã biết việc Hoseok và Namjoon đang quen nhau sao?! Yoongi không phải ngốc nghếch".

"Vâng, em nghĩ hyung ấy đã biết..."

"Vậy tại sao em không khuyên thằng bé?! Em cứ để Yoongi càng ngày càng lún sâu vào đó sao, Namjoon và Hoseok là không thể chia cách được, em cũng hiểu điều đó mà".

"Em thật sự không thể, em thật sự không có cái dũng khí đó".

Jungkook cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lại khẽ run lên, đôi mắt nổi lên một tầng sương. Em muốn dừng lại, thật sự em không thể tiếp tục chạy nữa, bao nhiêu đau khổ đó đã quá đủ rồi chỉ muốn lập tức dừng lại thôi.

"Ngay cả nói mọi chuyện cho Yoongi thôi em còn không có dũng khí thì em nghĩ em có thể quên Yoongi ngay sao. Dù hyung có bày cho em 100 cách đi chăng nữa thì nhóc cũng sẽ không thể quên em ấy do chính sự sợ sệt đó của nhóc. Việc chạy trốn đó khiến không chỉ em mà cả Yoongi cũng mãi chịu đau khổ".

"..."

"Thôi được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Hyung sẽ nghĩ cách giúp em".

Seokjin thở dài, đứng dậy đắp chăn cho em cẩn thận, xoa nhẹ mái tóc sẫm màu của người nhỏ tuổi rồi ra ngoài.

Còn lại mình Jungkook, những gì Seokjin nói em đều hiểu nhưng em vẫn mãi chẳng làm được, đến bây giờ Jungkook mới nhận ra dù em có tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì vẫn mãi không thể che đi sự nhút nhát này của mình. Chính lúc này đây, em cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.
________________________________________

"Taehyungie?! Sao nhóc ngồi ở đây?!".

Namjoon mở cửa bước vào theo sau là Hoseok. Vừa bước vào nhà đã thấy Taehyung ngồi trầm tư ở sofa rồi. Một người tinh tế như Namjoon thì làm sao không nhận ra em trai mình đang có chuyện chứ.

"Taehyung ah, em và Jimin có chuyện gì sao? Bọn hyung vừa gặp em ấy chạy ra ngoài và hình như em ấy khóc".

Namjoon ngồi xuống đối diện Taehyung nhìn cậu em của mình mệt mỏi cúi gầm mặt xuống im lặng.

"Thật là, hai đứa cãi nhau sao, thời tiết lạnh thế này mà để nhóc ấy đi ra ngoài một mình như thế không biết có chuyện gì không nữa".

Hoseok làm bộ mặt mệt mỏi ngồi xuống cạnh Namjoon, đầu đuôi mọi chuyện một phần Hoseok và Namjoon cũng hiểu, Jimin thích Taehyung.

"..."

"Em không định đi tìm Jimin sao, hyung nghĩ để Jimin một mình bây giờ không phải một quyết định sáng suốt đâu".

Taehyung vẫn duy trì sự im lặng vốn có, Namjoon nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào Taehyung nói, hàm ý cũng rất rõ ràng đó là bảo Taehyung đi tìm Jimin.

"Kim Taehyung, nhóc sẽ phải hối hận nếu nhóc cứ ngồi đây ngày hôm nay".

Dường như đã hết kiên nhẫn với Taehyung, Namjoon dứt khoát đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi thẳng về phòng. Hoseok lắc đầu, đứng dậy vỗ nhẹ vai Taehyung rồi cũng về phòng.

Còn lại mình Taehyung, từng chuyện từng chuyện một cứ như một thước phim tua đi tua lại trong đầu anh, hình ảnh của Jimin không biết tại sao cứ hiện ra rõ nét, vẻ mặt buồn bã và mệt mỏi của cậu cứ thế bao lấy tâm trí anh.

Vội vàng đứng dậy, vơ vội chiếc áo khoác trên ghé, Taehyung lao vội ra ngoài.
_________________________________________

Về phía Jimin, ngay lúc đó cậu chỉ biết mình phải chạy ngay ra ngoài mà không suy nghĩ gì cả. Giờ đây, Jimin bước vô định trên con đường đầy ánh đèn. Do là một idol nên cậu cũng không thể đi lung tung được, mua vài lon bia lạnh, Jimin bước đến sông Hàn tìm cho mình một chỗ trống ít ai chú ý mà ngồi xuống.

Vị đắng của bia lan xuống cổ họng, Jimin hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra. Cậu không biết quan hệ sau này giữa mình và Taehyung sẽ đi về đâu nhưng cậu không hối hận vì đã nói ra tất cả vào hôm nay, ít nhất cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cái tảng đá nặng nhất trong lòng giờ cũng đã được trút bỏ. Có gì đâu phải buồn nhỉ, ngay từ đầu chính cậu cũng hiểu rõ Taehyung không thích cậu thì giờ này tại sao cậu còn phải buồn?! Jimin ah, mày đừng ngốc nghếch nữa.

"Jimin ah..."

Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên từ phía sau cậu. Giật mình quay lại, hóa ra cậu không nghe lầm, đó đúng thật là Taehyung.

"Mình tìm cậu từ nãy đến giờ, cậu biết bây giờ đã trễ lắm rồi không còn chạy ra đây, không cảm thấy lạnh sao".

Taehyung có chút thở gấp, từng bước bước đến chỗ Jimin, lấy chiếc áo mà mình vội mang theo lúc nãy khoát lên người cậu.

"Taehyung ah, tại sao cậu lại ở đây?!"












Tâm trạng con Au không tốt thế là truyện cũng nhạt nhẽo theo con Au -.-

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ