Cả Yoongi và em đều không mất nhiều thời gian để quen với việc mối quan hệ của cả hai thay đổi. Chỉ có điều không ai có thể giải thích được sự thay đổi này đối với bầu không khí của cả nhóm là tốt hay xấu. Có thể nó xấu vì mối quan hệ của Yoongi và Jungkook trở nên xa cách hơn nhưng cũng có thể là tốt bởi vì cả hai nên cần một khoảng thời gian để suy nghĩ và điều chỉnh về mối quan hệ này của mình và cả việc Taehyung và Jimin cũng đang dần trở lại như trước.
"Jimin à, hôm nay cậu vẫn nên tan làm sớm đi thôi, nếu cứ cố thế không biết bao giờ vết thương mới khỏi".
Mối quan hệ giữa người với người thật sự rất kỳ diệu, nếu là trước kia Taehyung sẽ chẳng thể nói thế với Jimin, nhưng bây giờ anh đã có thể dễ dàng thốt ra điều đó. Nhưng chắc cũng bởi vì Jimin có thể dễ dàng tha thứ cho anh như thế, anh mới nhận ra được trước kia mình đã tồi tệ như thế nào, chẳng biết bao giờ mới có thể bù đắp tất cả những lỗi lầm đó.
"Không sao, dù sao nó cũng không còn đau nữa. Cậu cứ về trước đi".
"Không được, cậu phải tan làm ngay bây giờ. Đừng nhảy nữa, đi thôi, chúng ta đi ăn nhé?"
"Ăn gì?"
"Cậu muốn ăn gì, mình khao".
Taehyung thành công kéo Jimin tan làm.
***
7 giờ tối, Jungkook đứng trước cửa của Genius Lab, chẳng biết bao lâu rồi em mới đến đây, lần cuối ở đây chắc là chuyện của hơn một tháng trước. Dù có thể tự mở cửa nhưng mối quan hệ giữa em và Yoongi bây giờ tốt hơn vẫn là bấm chuông đi. Em đưa tay nhấn chuông rồi đứng đợi. Sau một hồi im ắng, Jungkook đành tự nhập mật khẩu mở cửa vào, trong studio tối đen không chút ánh sáng, quả nhiên là Yoongi không có ở đây, có lẽ là đến thăm Hyunyong, ngoài việc đó em cũng không thể nghĩ rằng Yoongi có thể ra ngoài làm việc khác. Nhưng mà bây giờ nó không còn là vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Jungkook cũng chẳng vội, em bước đến bên sofa ngồi xuống đợi anh.
Studio không có gì thay đổi, mà cũng phải thôi, chỉ mới hơn một tháng, có thể thay đổi cái gì chứ, chỉ có con người ở đây là thay đổi. Jungkook đưa mắt quét một vòng quanh studio, chợt dừng lại ở bàn làm việc của Yoongi. Trên bàn làm việc vốn đơn điệu của anh không biết từ khi nào lại có thêm một món đồ trang trí đáng yêu, thứ mà không hợp với phong cách của anh chút nào. Jungkook đứng dậy, nhẹ nhàng cầm món đồ kia lên, đó là một quả cầu thủy tinh, bên trong là một mèo và thỏ nhỏ. Em dùng tay vuốt nhẹ, trong phòng em cũng có một cái giống hệt cái này, đây là món đồ em và Yoongi đã cùng đặt mua vào một lần đi chơi cách đây gần hai tháng. Jungkook đã nghĩ Yoongi sẽ không đặt những thứ như thế này trên bàn làm việc của mình, một nơi quan trọng nhất của anh. Jungkook không rõ tâm trạng mình bây giờ như thế nào, chỉ âm thầm thở ra một hơi rồi âm thầm đặt nó lại chỗ cũ.
Khoảng nửa giờ sau, Yoongi xuất hiện, có vẻ như anh đã rất vội trở về. Nhìn thấy Jungkook ngồi yên trên sofa, Yoongi không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi đi thẳng tới bàn làm việc.
"Em đợi lâu chưa? Hyung có mua cừu xiên, em cứ ăn đi. Để hyung bật beat cho em nghe thử trước, nếu muốn sửa lại chỗ nào thì nói hyung".
"Không cần đâu ạ, em không đói lắm".
"Cứ ăn đi, dù sao một mình hyung cũng không thể xử lý hết chỗ đó, bỏ đi thì rất lãng phí".
Biết chẳng thể nói lại anh, Jungkook không nói gì nữa mà bắt đầu lấy thức ăn ra khỏi túi. Thịt cừu vẫn còn rất nóng, chắc hẳn là Yoongi đã mua trên đường trở về.
"Xin lỗi đã để em đợi, hôm nay Hyunyong xuất viện nên hyung xem cậu ấy một chút".
"Không sao ạ".
Yoongi không nói thêm gì, dù anh nói thêm gì thì bây giờ nó cũng dư thừa, Jungkook căn bản là chẳng quan tâm đến nữa bởi vì bây giờ giữa cả hai có gì đâu chứ. Thậm chí anh cảm thấy khoảng cách của anh và Jungkook bây giờ còn xa hơn mười năm trước, lúc cả hai mới quen biết.
Âm nhạc vang lên, một giai điệu nhẹ nhàng cũng có ngọt ngào vang lên, Yoongi thực sự hy vọng em sẽ thích nó bởi vì đây vốn dĩ là bài hát được sáng tác cho em, là bài hát anh muốn dành tặng cho em. Cả một tháng bận rộn chạy đi chạy về nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài hát này, nó là toàn bộ cảm xúc của anh. Nếu là trước kia, đây chính là một món quà bất ngờ anh muốn tặng cho em nhưng bây giờ anh chỉ đành đổi cách khác để đưa nó đến đúng với chủ nhân của nó. Nhưng có vẻ em rất thích nó, thật nhẹ nhõm.
"Đây là lyrics hyung viết, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo lắm, em cứ đem về xem, có muốn sửa gì thì cứ sửa, hyung sẽ gửi beat qua cho em bây giờ. Em có muốn thu bản demo bây giờ không, nhưng hyung nghĩ không cần vội, dù sao em cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, nên về sớm nghỉ ngơi thôi".
"Được ạ, em sẽ về xem kĩ lại, nếu ổn thì mình có thể thu vào ngày mai ạ".
Jungkook gật đầu, nhìn lời bài hát trong tay, không hiểu sao những ca từ này lại làm em dâng lên một thứ cảm xúc mà cả bản thân em cũng chẳng biết diễn tả thế nào, một chàng trai lạc lối tìm thấy định mệnh thực sự của mình trong một thế giới đơn điệu.
"Vậy chúng ta về thôi ạ".
"Jungkook à".
Yoongi đột nhiên gọi tên em, Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, dường như Yoongi có chút cô đơn.
"Hyung thật sự rất vui..."
"Vì cái gì ạ?"
Vì em đã thích nó.
Yoongi âm thầm bổ sung trong lòng, ý nghĩa của bài hát này, e là chỉ có anh mới hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
De Todo" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...