Chap 34

532 52 33
                                    

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Yoongi và Jungkook không còn gượng gạo như trước. Jungkook cũng thả lỏng bản thân hơn, bắt đầu tận hưởng chuyến đi chơi này.

Sau khi tiễn Jimin lên máy bay, Yoongi và em cũng bắt đầu xuất phát. Kì nghỉ đã bắt đầu, mọi người đều có kế hoạch cho mình, Seokjin thì về Gwacheon, Namjoon và Hoseok vẫn dính lấy nhau, cả hai hình như cũng có kế hoạch gì đó, Taehyung ở lại Seoul, anh nói muốn tập trung sáng tác nhạc.

Những ngày ở Jeju, hầu như em và Yoongi làm gì cũng có nhau. Cả hai trở nên nhàn nhã, không đi ăn thì đi tham quan, chụp ảnh. Kể từ khi đến đảo Jeju, Yoongi có gọi điện cho Hyunyong một lần hỏi thăm tình trạng rồi sau đó không còn nhận được cuộc gọi nào nữa. Cả Yoongi và Jungkook đều muốn tận hưởng chuyến đi này trước khi quay về Seoul, trở lại cuộc sống bận rộn. 

Trong thời gian đó, em bỗng nhận được tin ở nơi Jimin đang ở xảy ra động đất mạnh. Em nghe Hoseok nói Taehyung đã đặt vé máy bay đến Nhật ngay sau khi biết tin tức nhưng vì ở đó vừa xảy ra động đất nên các chuyến bay cũng tạm thời bị hoãn vài giờ đồng hồ, trong lúc chờ đợi, đôi mắt Taehyung đỏ ngầu trong rất đáng sợ.

Ngày tiếp theo, Jungkook nhận được tin nhắn thông báo bình an của Jimin, còn có cả Taehyung ở bên cạnh, xem ra là cả hai có chuyển biến tốt. Lúc xảy ra động đất Jimin đang ở ngoài và được di tản sớm nên không có gì nghiêm trọng, chỉ có vài vết thương nhỏ ở tay và chân, lúc Taehyung đến, Jimin đang được xử lý vết thương ở bệnh viện.

Sau khi trò chuyện một chút, Jimin đuổi Taehyung về phòng, cả hai trò chuyện riêng với nhau.

Jimin nói Taehyung quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu còn có cả quần thâm, trong rất tàn tạ xông vào bệnh viện dọôm lấy cậu khóc lớn. Sau đó mặc kệ Jimin tỏ thái độ, Taehyung vẫn không rời cậu một bước và chẳng để cậu làm gì. Jimin cũng mặc kệ anh, ngoài mặt còn nói vài câu ghét bỏ nhưng Jungkook biết Jimin có cảm động, cũng có vui vẻ. Cuối cùng trong lòng Taehyung đã có Jimin và Taehyung cuối cùng cũng đã phần nào nhận ra tình cảm của mình.

"Hyung đừng nặng lời với hyung ấy quá, hyung ấy rất lo cho hyung đấy. Nghĩ thử xem, trước giờ chúng ta có thấy hyung ấy trong tình trạng chật vật như thế bao giờ đâu, chưa kể hyung ấy bất chấp phóng viên hay fans có thể chụp ảnh lại được mà xông vào bệnh viện như thế, Taehyung hyung rất thích hyung đấy nhưng chỉ là nhận ra quá muộn thôi".

Jimin bỗng nhớ lại chuyện lúc đó, bản thân đã bất ngờ thế nào khi thấy Taehyung xuất hiện. Anh ôm cậu khóc lớn đến nổi sau đó phải nói với bác sĩ để mình tự xử lý vết thương, để lại hai người. Taehyung ôm cậu rất chặt, nói chuyện lộn xộn, thật sự vừa đáng thương mà vừa buồn cười.

"Mình thật sự lo lắm đó. May mà cậu không sao, cậu còn không thèm trả lời tin nhắn. Park Jimin, cậu còn quá đáng hơn mình nữa".

Sau đó, Taehyung lấy bông băng từ tay bắc sĩ rồi tự tay sát trùng và băng bó vết thương cho cậu.

Jimin thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nhìn Jungkook thông qua màn hình điện thoại, cười nhẹ trả lời em.

"Hyung còn có thể làm gì cậu ấy chứ".

Jungkook bật cười.

"Thật ra những món đồ em và Yoongi hyung đưa cho hyung đều là Taehyung hyung chuẩn bị cho hyung đấy. Hyung ấy sợ tới nơi xong hyung lại phải tốn công đi mua".

"Hyung biết".

Jimin tất nhiên biết vì đấy đều là những món Taehyung thường chuẩn bị khi cả hai đi du lịch nhưng cậu vẫn nhận nó.

"Thế hyung đã tha thứ cho hyung ấy chưa?"

Jimin lắc đầu.

"Jungkook à, hyung còn sợ lắm, hyung chưa nghĩ đến việc quay lại mối quan hệ đó".

"Không sao đâu ạ, hyung đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao cũng là do Taehyung hyung sai, cứ để hyung ấy chịu khổ thêm một thời gian nữa cho hyung ấy nhớ đời".

Jimin bật cười, trông cậu vui vẻ hơn trước rất nhiều, Jungkook cũng cảm thấy mừng thay cậu, Jimin đã thoát khỏi chuyện cũ, dù bị thương nhưng cũng trông tươi tắn hơn nhiều.

"Được, nghe em. Hyung không làm phiền hai người nữa, nếu không Yoongi hyung sẽ mắng hyung mất. Chơi vui vẻ nhé, tạm biệt".

"Tạm biệt".

Jungkook tắt điện thoại, nhanh chóng chạy sang phòng Yoongi báo tin cho anh. Nhìn Taehyung và Jimin như thế em cảm thấy rất vui vẻ. Yoongi không nói gì nhiều nhưng em biết anh cũng vui, hôm đó cả hai còn đặc biệt kêu nhiều đồ ăn ngon.

***

Trước khi kết thúc chuyến đi khoảng 5 ngày, Jungkook tìm được một địa điểm vui chơi có vẻ thú vị, em đã hẹn Yoongi cùng nhau đi chơi. Nhưng trước đó anh nhận được tin nhắn của Namjoon thảo luận về bài hát mới, vì vậy anh nói mình có lẽ đến trễ vài tiếng. Jungkook tỏ vẻ không sao, em ra ngoài trước, đi xung quanh mua sắm rồi đến điểm hẹn chờ anh.

Đã quá giờ hẹn hơn 1 tiếng đồng hồ, Jungkook vẫn chưa thấy Yoongi đến, em có nhắn tin cho Yoongi cũng không nhận được hồi âm. Jungkook tự nhủ là do công việc của anh kéo dài ngoài dự kiến và rồi 2 tiếng trôi qua. Jungkook bỗng cảm thấy khó thở, một linh cảm không tốt bất ngờ nảy ra trong đầu em. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng chẳng biết sao một cơn mưa bất ngờ đổ xuống, Jungkook vội vàng tìm chỗ trú. Và rồi sau đó, em nhận được một tin nhắn từ một số lạ, chẳng hiểu sao em lại nhấp vào xem tin nhắn đó như có một linh cảm nào đó mách bảo em rằng nó có liên qua đến người em đang chờ đợi kia. Màn hình đã tắt tối đen nhưng Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế cũ, em đột nhiên rất muốn cười. Jungkook cất điện thoại, mặc kệ ngoài trời đã trở nên nặng hạt, một mình trở về khách sạn với bộ dạng ướt sũng.

Ngày hôm sau, Jungkook lên cơn sốt, em vẫn không nhận được thông tin gì từ Yoongi, em cười nhạt tắt điện thoại. Cơn sốt của Jungkook kéo dài 2 ngày, ở một nơi không một người quen, Jungkook chỉ có thể tự tìm cách chăm sóc bản thân. Em gọi một phần cháo nóng và nhờ nhân viên khách sạn mua hộ một hộp thuốc hạ sốt, sau hai ngày thì sức khỏe Jungkook cũng trở nên tốt hơn. 

Jungkook mở nguồn điện thoại, như dự đoán nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Yoongi còn có cuộc gọi từ những người khác. 

Jungkook cười tự giễu, không ngờ đến một ngày mình biết Yoongi đang ở đâu từ một người chỉ mới gặp một lần mà lại chẳng có thiện cảm với mình. Jungkook nhớ đến 2 tấm ảnh nhận được 2 hôm trước, là ảnh Yoongi đang đỡ Hyunyong, Hyunyong đang dựa đầu vào vai anh khóc, không cần hỏi cũng biết người gửi là Hyunahn. Em biết Hyunahn đây là cố ý, em cũng chẳng muốn để cô bé đạt được mục đích nhưng Jungkook không nghĩ mình có thể chịu thêm nữa. Em goi điện cho những thành viên khác báo rằng mình ổn rồi nhắn cho Yoongi hai tin nhắn, tiếp đó em không do dự rời khỏi khung chat, xóa hết tin nhắn giữa em và Yoongi.

'Hyung, mình chia tay đi'.

'Em thật sự mệt đủ rồi'.

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ