Chap 15

1.8K 113 3
                                    

"Hyung biết em sẽ ở đây mà... Jungkookie..."

"!!"

Jungkook giật mình quay đầu lại, cảm xúc đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là đau xót, người em không muốn thấy nhất bây giờ lại thấy nữa rồi. Jungkook em chẳng lẽ không bao giờ có thể qua mắt được người này hay sao, là tại anh quá tài giỏi hay tại em quá đơn giản đây?!

"Hyung... Hyung đến đây làm gì, em muốn một mình".

"Jungkook, đừng bướng nữa..."

Bướng? Đúng, là Jeon Jungkook em bướng bỉnh, ngay từ đầu mọi chuyện là tại em, tất cả là lỗi của em, yêu Min Yoongi là em sai, khiến mọi chuyện đi đến mức này cũng là do em.

"Phải, em bướng... Mọi chuyện đều là tại em nên hyung đừng quan tâm em nữa".

Jungkook mỉm cười chua xót, cố tỏ ra bình thường nhất nói với người phía trước. Cả người em khẽ run lên, không biết là do trời lạnh hay là do tim em lạnh nữa.

Yoongi đau đớn nhìn con người tiều tụy đi không ít trước mặt, Jeon Jungkook mà anh yêu thương từ lúc nào lại trở thành thế này. Jungkook của anh xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc chứ không phải những thứ này, em không hề sai, là do Min Yoongi anh sai, là do anh đã khiến em trở nên như thế.

"Jungkook..."

Yoongi tiến lên phía trước, vươn đôi tay định nắm lấy thứ gì đó nhưng rồi vẫn là dừng lại ở không trung. Một sự đau xót bất chợt ập đến, Jungkook tránh anh.

"Hyung... làm ơn... để em một mình đi..."

Đến chính Jungkook cũng ngạc nhiên về hành động của mình nhưng em nghĩ mình làm đúng, muốn quên được Min Yoongi, điều đầu tiên là em phải mạnh mẽ hơn bây giờ.

"Jungkook... Hyung có chuyện muốn nói với em, hyung đợi em ở nhà".

Jungkook không từ chối cũng không đồng ý, quay người bước đi. Yoongi xót xa nhìn theo bóng lưng người nhỏ tuổi, đáng lẽ anh nên nói cho em biết tất cả bây với nhưng chẳng biết phải mở lời với em như thế nào. Đây là lần đầu tiên Min Yoongi cảm thấy bất lực như thế.

***

Jungkook trở về nhà cũng là chuyện của sáng hôm sau.

Hơn 3h sáng, Jeon Jungkook khẽ mở cửa bước vào, phòng khách tối đen. Min Yoongi làm gì đợi em chứ và dẫu có đợi đi nữa thì anh cũng ngốc đến nỗi đợi cậu đến bây giờ.

"Em về rồi à?!"

"!!"

Dù cả căn phòng tối đen em vẫn nghe được hơi thở cũng như những chuyển động cực khẽ của Min Yoongi, Jungkook trong lòng chấn động không thôi, thật sự là Min Yoongi đã đợi em sao, hay là em lại tự mình tưởng tượng ra rồi.

"Jungkook à, em uống rượu sao?!"

"..."

"Sao còn đứng đấy, lại đây ngồi nghỉ đi. Mấy giờ rồi nhỉ?"

Yoongi nhìn con người từ nãy giờ vẫn đứng ngây người một chỗ, thở dài đưa tay lên xoa thái dương rồi tiện cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Ồ, hơn 3h rồi à...

"Lần sao có uống rượu thì về sớm hơn một chút".

"Em uống ít mà..."

"Nhưng vẫn có uống".

"Ai bảo hyung nhạy cảm thế làm gì..."

Giọng Jungkook càng lúc càng nhỏ, đúng thật là Yoongi vốn nhạy cảm với mùi hương nên Jungkook vừa bước vào anh liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

"Jungkook..."

"Hyung, được rồi, được rồi, em xin lỗi".

Nhìn thấy Yoongi đang tiến lại gần mình, Jungkook vội vàng lên tiến nhằm giữ khoảng cách với người kia, mắt đảo đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào người kia.

Không nghe thấy tiếng đáp lại từ người kia, em đưa mắt đi tìm, chưa định hình được mọi chuyện thì đã có cảm giác mình bị vòng tay nào đó giữ chặt, xung quanh chỉ mùi hương nhẹ của cỏ thảo quen thuộc.

"Hyung thật sự xin lỗi em..."

"..."

"Jungkook à, em nói gì đi chứ. Ít nhất em nói em chưa tha thứ cho anh còn tốt hơn rất nhiều so với việc em im lặng thế này".

"Em không có giận hyung chuyện gì để mà tha thứ cả, hyung không làm điều gì với em cả thế nên hyung không cần thiết phải xin lỗi em, chúng ta vẫn là anh em của nhau, ở cùng nhau không phải ngày một ngày hai, hyung cũng không cần vì việc này mà..."

"Hyung không thể xem em đơn thuần là một đứa em trai được nữa"

Vòng tay Yoongi ngày càng siết chặt, chẳng đợi ai kia nói hết câu, Yoongi đã chẳng thể nghe tiếp mà phản bác lại.

"Em cũng nên chịu trách nhiệm về việc khiến anh trở nên như thế này đi chứ nhỉ?!"

"... Hyung, hôm nay không phải Cá tháng tư đâu".

Jeon Jungkook trở nên lúng túng, em cũng không tin được vào những gì mình nghe thấy, đây không giống với Min Yoongi mà em biết.

"Hyung không có đùa, Jungkook à, tại sao em vẫn không chịu hiểu vậy".

"Hyung, em thật sự không hiểu những gì hyung nói... nó quá mơ hồ đối với em..."

"Hyung không thể xem em là em trai được nữa mà muốn xem em với một vị trí khác chẳng hạn như người của chỉ mình Min Yoongi".

"..."

"Hyung biết em đang nghĩ gì, nhưng hyung chắc chắn sẽ không đùa giỡn tình cảm của người khác và đặc biệt người là em, Jungkookie..."

Yoongi quả thật có chút khẩn trương, anh sợ Jungkook sẽ quên anh đi, sẽ không còn chấp nhận anh nữa, sợ những gì Namjoon nói sẽ thành sự thật và hơn hết là Min Yoongi sợ mất Jeon Jungkook.

Min Yoongi thừa nhận bản thân đã tạo thành một thói quen mà bản thân anh cũng chả biết rằng tốt hay xấu đó là không thể không có Jeon Jungkook bên mình. Mặc dù rất muốn nói với người nhỏ tuổi nhưng Yoongi thật sự chẳng thể nào mở miệng mà nói trọn vẹn câu "Anh yêu em", một phần vì bản thân anh cảm thấy ngại, một phần lớn hơn đó là so với cảm xúc hiện tại của anh thì từ "yêu" không đủ để bộc lộ hết thứ tình cảm này.

Jungkook vừa hoảng loạn vừa ngạc nhiên, em không phải ghét anh nhưng nhất thời chính em cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đây giống một giấc mơ hơn, và em ước nó thật sự là một giấc mơ để khi mở mắt ra thì cái cảm giác xấu hổ này cũng sẽ biến mất.

"Jungkook à, nếu em cứ im lặng thế này... hyung sẽ hồi hộp chết mất đấy..."

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ