Chap 31

472 40 12
                                    

"Yoongi hyung không có ở studio, hyung ấy có ở với em không?"

Jungkook nhận điện thoại, là cuộc gọi từ Hoseok. Có vẻ như Hoseok đang cần thảo luận với Yoongi về bài hát mới. 

"Hyung ấy không có ở với em, chắc là ra ngoài rồi. Dạo gần đây hyung ấy hơi bận".

Jungkook nói với vẻ không chắc chắn. Gần đây tần suất em gặp Yoongi cũng rất ít, có khi cả hai đang ngồi ăn với nhau nhưng vì một cuộc điện thoại mà chạy ngay ra ngoài, một lần như thế có khi là nhanh cũng có khi hơn nửa ngày mới nhìn thấy anh. Dần dần Yoongi ở đâu hay đang làm gì em cũng không biết và không nắm chắc, nhưng em có tư cách gì để trách anh cơ chứ, anh cũng đã nói trước chuyện đó với em rồi vả lại đó cũng là chuyện trước khi em biết Yoongi thì lấy tư cách gì để ý kiến đây?

"Jungkook à, em và Yoongi hyung thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Chúng em thì có chuyện gì được chứ, hyung không cần lo lắng".

Cuộc gọi kết thúc. Jungkook mệt mỏi ngã xuống giường, bỗng nhiên có chút tò mò không biết Yoongi đang làm gì. Em lại chẳng dám gọi cho anh, biết đâu anh lại đang bận, em cũng chẳng hiểu được tại sao cả hai lại tới bước này. Em cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất dài và mệt mỏi, nhưng đây không phải lỗi của Yoongi, là lỗi của Hyunyong sao? Cũng không phải, Hyunyong thì có lỗi gì được chứ. 

"Em nghe ạ".

Jungkook giật mình bật dậy vì tiếng chuông điện thoại, lần này là Yoongi gọi đến.

"Em đã ăn tối chưa? Hyung xin lỗi vì đã đi mà không báo trước với em. Chân của Hyunyong chuyển biến xấu nên hyung phải đưa cậu ấy vào bệnh viện".

"Giờ hyung ấy ổn chưa ạ?"

"Không có gì đáng lo nữa".

"Vậy thì tốt rồi".

Cả hai  bỗng nhiên rơi vào im lặng.

"Jungkook à..."

"Tối nay Seokjin làm bữa tối ngon lắm đấy, tụi em có chừa phần lại cho hyung đấy. Hyung... về sớm nhé, đi đường cẩn thận".

Dường như biết được Yoongi chuẩn bị nói gì, Jungkook nhanh chóng cắt lời. Em không nghĩ mình có đủ dũng cảm để nghe anh nói bất cứ điều gì.

"Được, bây giờ hyung chuẩn bị về đây. Em nếu mệt thì cứ ngủ trước đi, không cần đợi hyung".

"Em biết rồi. Em cúp máy đây".

"Được".

***

Lúc Yoongi trở về cũng gần nửa đêm, trong phòng khách tối đen. Động tác của Yoongi nhẹ lại, anh nhẹ nhàng cởi giày ra, không bật đèn mà đi thẳng đến phòng của Jungkook. Anh không dám chắc Jungkook còn thức hay không mặc dù bình thường em khá thức khuya, Yoongi mở cửa. Dường như Jungkook đã ngủ, đèn trong phòng đã tắt, trong phòng im ắng đến mức anh còn có thể nghe được tiếng thở đều đặn của em. Yoongi đứng ở cửa phòng một lúc cho khí lạnh trên người mình biến mất rồi mới chầm chậm đến bên giường em ngồi xuống.

Trước giờ Jungkook luôn ngủ rất ngoan, khi ngủ trong em còn đáng yêu hơn bình thường nữa. Yoongi đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu em, trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Anh đã từng làm Jungkook phải buồn, chính vì thế anh luôn rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, hy vọng có thể bù đắp cho em và em sẽ không còn chịu tổn thương nào nữa nhưng có vẻ như anh đã quá tự mãn về bản thân mình, trên người em vẫn có những vết thương mà kẻ tạo ra là anh. Anh đã hy vọng Jungkook có thể nói với anh tất cả những gì em muốn, có thể thét lên với anh rằng em không thích nó, nhưng những thứ em làm là cưỡng ép bản thân chấp nhận nó và giữ những sự khó chịu ấy trong lòng mình, đó là việc trước đây em chẳng bao giờ làm. Đứa trẻ này một phần tự tay anh nuôi lớn, chứng kiến em trưởng thành, đứa trẻ này đã từng nói tất cả về thế giới của mình cho anh. Yoongi tự hỏi mình đã làm gì đây, đẩy Jungkook ra xa mình và chẳng thể quan tâm đến cảm xúc của em, đến cả trong giấc ngủ, em cũng không được ngon giấc.

"Yoongi hyung..."

Bất chợt giọng nói của Jungkook vang, dường như em còn đang buồn ngủ nên giọng nói có chút mơ màng. Em mở mắt nhìn người bên cạnh rồi lấy tay bắt lấy cánh tay đang đặt trên đầu mình của anh.

"Hyung về rồi ạ?"

"Ừ, hyung làm em tỉnh sao? Hyung xin lỗi, ngủ tiếp đi em".

"Không có đâu ạ, em hơi khát nước. Hyung đã ăn gì chưa?"

"Chưa, hyung đi ăn ngay đây".

"Đi thôi, em hâm nóng thức ăn lại cho hyung".

Jungkook ngồi dậy, vén chăn như là chuẩn bị xuống giường.

"Không cần đâu, hyung tự làm được rồi. Em ngồi đây đi, hyung đi rót nước cho em".

Yoongi nhanh chóng vịn vai em lại, lắc đầu nói.

"Không sao, em bây giờ cũng không ngủ được nữa".

Thấy không cản được em, Yoongi đành đồng ý, anh nhanh tay lấy đôi dép mang trong nhà bị em vứt đằng xa lại để gần chân em rồi đứng dậy.

Yoongi vốn không phải người nói chuyện nói chi đến việc bắt chuyện, bình thường luôn là Jungkook líu ríu bên tai anh, nay em lại không nói lời nào, bầu không khí giữa cả hai như có như không trở nên có chút gượng gạo.

"Tuần sau em có muốn ra ngoài chơi không? Không phải em luôn nói muốn đi Jeju sao, tuần sau chúng ta cùng nhau đi".

Nhìn bóng lưng của em đang bận bịu trong bếp, Yoongi chủ động lên tiếng trước. Trước khi bắt đầu tour diễn, cả nhóm có 2 tuần nghỉ ngơi và thư giãn, anh muốn nhân cơ hội này ở bên cạnh em nhiều hơn, dạo này đừng nói là ở cạnh nhau, đến trò chuyện với nhau cũng chẳng được mấy câu, Yoongi luôn rất để ý về vấn đề này.

"Hyung đi như thế ổn chứ?"

"Tình hình của Hyunyong hiện tại không có gì nghiêm trọng nữa, hơn nữa cũng còn em gái của cậu ấy bên cạnh, không sao đâu".

Động tác của Jungkook hơi ngừng lại nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, em gật đầu nhẹ.

"Được ạ".

***

Yoongi có vẻ rất để tâm đến kì nghỉ này, Jungkook chẳng cần làm gì cả, Yoongi đã thay em chuẩn bị đủ mọi thứ, dáng vẻ trông chờ của anh rõ đến nỗi cả nhóm chẳng ai không biết. 

"Yoongi hyung trông rất chờ mong đến tuần sau, hyung ấy thật sự để ý đến em đấy".

Jimin nhìn dáng vẻ bận rộn của người hyung thứ, khẽ nói nhỏ bên tai em. Cậu biết gần đây cả hai không mấy khi có thời gian riêng ở cạnh nhau, Jungkook cũng không được vui vẻ như trước, chính Jimin cũng hy vọng chuyến đi này sẽ thật sự hữu ích với cả hai.

"Có lẽ vậy, mà hyung có định làm gì chưa?"

Jungkook không có nhiều biểu cảm, chỉ gật đầu rồi chuyển trọng tâm lên người Jimin.

"Hyung định đến Nhật du lịch".

"Một mình ạ?"

"Ừ".

"Có ổn không ạ?"

"Cũng không phải lần đầu đến Nhật, có gì không ổn chứ".

Jimin mỉm cười xoa đầu em.

"Có một chuyến đi vui vẻ nhé hyung".

"Cảm ơn em".

Jungkook nhìn về phía Taehyung, bắt gặp anh đang chăm chú nhìn Jimin, bỗng nhiên em có cảm giác kì nghỉ này sẽ có một vài chuyển biến tốt đẹp.

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ