Năm đó, Yoongi bị chơi xấu ở trường học, là Hyunyong một mình đứng lên bảo vệ anh trước mặt nhiều người. Nếu hỏi Yoongi có biết Hyunyong thích mình hay không, thì câu trả lời là có nhưng lúc ấy anh không nghĩ đến chuyện đó và cũng không có cảm giác gì đặc biệt với cậu nên mặc dù rất biết ơn Hyunyong nhưng Yoongi nhanh chóng từ chối tránh cho cậu sau này đau lòng càng nhiều.
Lúc ấy, cuộc sống của Yoongi thật sự rất khó khăn, anh phải đi làm thêm rất nhiều công việc, có nhẹ mà cũng có nặng. Một hôm, lúc đang đi giao hàng sau giờ học, đột nhiên một chiếc xe vượt đèn đỏ lao đến chỗ anh, trong lúc anh còn chưa định hình được mọi chuyện thì có người đẩy anh ra ngoài. Yoongi quay đầu nhìn lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Hyunyong nằm giữa một nền máu đỏ thẫm.
Lúc Hyunyong tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Yoongi thẫn thờ đứng dựa vào tường, nghe nói tài xế gây tai nạn đã bị bắt ngay sau đó, cha mẹ và em gái thì khóc đến sưng mắt, cậu nghe bác sĩ nói cậu có khả năng sẽ không thể đứng dậy được nữa. Hyunyong nhìn sang Yoongi, thấy mặt của anh có vài vết bầm tím, chắc hẳn bị ba mẹ cậu đánh. Cậu biết Yoongi không thích mình, việc làm kia là do cậu tự nguyện nhưng cái tôi trong người cũng lại không cho phép cậu chấp nhận số phận đó. Cậu nói chuyện riêng với gia đình và nói dối Yoongi rằng chân của mình có thể điều trị ở nước ngoài sau đó chuyển đến Mỹ sinh sống. Nhưng tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, Hyunyong sau đó phải cắt bỏ chân đến tận đùi, cậu cảm thấy không thể chấp nhận được. Bất kể sự ngăn cản của gia đình, sau vô vàn cuộc trị liệu, cậu đã có thể dùng chân giả mặc dù biết dùng nó thường xuyên không tốt cho bản thân cậu chút nào. Sau nhiều năm làm việc không nghỉ ngơi ở Mỹ, Hyunyong dứt khoát trở về Hàn, chỉ không ngờ lại có thể gặp lại Yoongi.
Sở dĩ không nói cho anh biết vì sợ anh tự trách cũng vì giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình trước mặt anh. Mấy năm nay cậu vẫn luôn theo dõi bước đi của anh, chưa từng bỏ sót điều gì, khoảnh khắc gặp lại Min Yoongi bằng xương bằng thịt, Hyunyong cảm thấy những cảm xúc bị bỏ quên nhiều năm kia lại lần nữa trào lên nhưng cậu phát hiện ra rằng, Yoongi bây giờ đã thuộc về một người khác. Cậu thầm cảm thấy Jungkook thật may mắn nhưng cũng cảm thấy Yoongi may mắn vì một người khô khan như anh đã gặp được một người tuyệt vời như Jungkook. Chính vì thế cậu không muốn dính quá sâu đến anh nữa vì một khi Yoongi biết được sự thật thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu nhưng việc này có thể dẫn đến những sóng gió không cần thiết khác, cậu không muốn như thế.
"Tôi không cần cậu cảm thấy có lỗi với tôi hay gì hết, bao năm nay tôi vẫn ổn đấy thôi. Tôi nghĩ bây giờ cậu nên về đi, Jungkook có thể đang đợi cậu đấy. Yoongi à, tôi không muốn cậu phạm phải những sai lầm không đáng có như thế này, cậu có hiểu không?"
"Đừng cậy mạnh nữa, tôi chở cậu đến bệnh viện".
Yoongi dường như chẳng để ý đến lời nói vừa rồi của cậu, bước đến định cõng Hyunyong lên.
"Min Yoongi".
"Cậu im lặng chút đi".
Nếu anh cứ như thế, Hyunyong sẽ rất khó để điều khiển được những cảm xúc của mình, cậu không muốn vì nó mà phạm phải sai lầm. Mặc kệ Hyunyong kháng cự như thế nào, Yoongi vẫn giữ vững lập trường đưa cậu và Hyunahn đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, truyền nước biển và kê thuốc, Yoongi lại đưa hai người về. Lúc anh trở về nhà thì mặt trời đã lên cao.
***
Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bên cạnh, Yoongi chầm chậm bước đến ngồi xuống mép giường. Dường như giấc ngủ của Jungkook chẳng mấy an ổn, mày của em hết nhíu lại rồi lại dãn ra. Yoongi im lặng đưa tay xoa chân mày em rồi lại áp cả bàn tay lên trán em, có vẻ như đã hạ sốt.
"Yoongi... hyung...?"
Jungkook lờ mờ mở mắt, khàn giọng mở miệng, giọng còn ngáy ngủ.
"Ừ, hyung đây. Ngủ đi, hyung sẽ ở đây với em".
Yoongi cúi người vuốt tóc em, thấp giọng trấn an, Jungkook lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Xin lỗi em, là hyung không tốt. Ngủ ngon nhé, hyung yêu em".
Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, Yoongi cũng từ từ mà khép mắt.
Lúc Jungkook tỉnh dậy cũng là chuyện của 2 giờ sau, em chậm chạp mở mắt ra, phát hiện tay mình đang bị nắm, em ngước mắt lên, Yoongi đang ngồi ngủ bên cạnh. Xem ra đó không phải là em bị bệnh mà xuất hiện ảo giác, Yoongi thật sự đã đến. Ngay lúc em loay hoay không biết có nên đánh thức anh hay không thì Yoongi chợt tỉnh giấc. Cảm nhận được cái nhìn của Jungkook, anh cúi mặt xuống, mỉm cười nhẹ.
"Có khỏe hơn không? Đã đói bụng chưa, ăn một chút gì đó rồi uống thuốc nhé?"
Jungkook gật đầu không có ý kiến, nhìn anh không rời mắt. Em cảm thấy Yoongi dường như có gì đó thay đổi mà em không nhận ra.
"Ăn xong hyung sẽ kể cho em nghe hết mọi chuyện".
Yoongi dường như hiểu em đang nghĩ gì, chỉ để lại một câu rồi ra khỏi phòng lấy thức ăn và thuốc cho em.
Sau khi nhìn em uống xong thuốc, Yoongi nhận lấy ly nước từ tay em đặt xuống bàn. Anh nhìn thẳng vào mắt em, lặng lẽ mà hít sâu một hơi.
"Jungkook à, mặc dù cứ nói thế này với em khiến anh cảm thấy mình rất khốn nạn nhưng hyung không biết nên nói gì với em ngoài lời xin lỗi thế này, hyung xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, xin lỗi vì đã làm em cảm thấy không an toàn, xin lỗi vì đã không nhận ra em bị bệnh. Hyung biết phản ứng của mình với Hyunyong làm em cảm thấy không tốt, nhưng là hyung nợ cậu ấy, có lẽ không thể nào trả hết được, hyung có thể khẳng định hyung và Hyunyong chỉ là quan hệ bạn bè, lúc trước là thế, bây giờ vẫn là thế và sau này cũng chẳng có gì thay đổi. Hyung biết mình còn nhiều thiếu sót, hyung biết làm thế là không đúng với em, nhưng hyung chẳng biết làm gì cả. Hyung sẽ cố gắng hơn, vì thế có thể tiếp tục ở cạnh hyung, được không?".
"Một khi đã nhận định người kia là em thì cả đời của Min Yoongi chỉ có Jeon Jungkook".
Jungkook nhìn anh, em thấy hình ảnh của chính mình từ trong ánh mắt kiên định của Yoongi. Rất lâu về sau, sau khi trải qua rất nhiều khó khăn, em vẫn nhớ về lời nói và ánh mắt của anh lúc này, có lẽ nhờ nó nên em mới có thể tìm về với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
De Todo" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...