Tôi yêu Yoongi, kể từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi chính tôi cũng không biết được chính xác là từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ đó trong đám đông lần đầu đến phòng tập, có lẽ là lúc con người nhìn như không quan tâm thế sự như anh đã lên tiếng nói đỡ thay cho tôi, cũng có lẽ là khi anh xoa đầu tôi mà dịu dàng nói anh tên Min Yoongi, nói tôi có thể đến tìm anh khi có việc cần. Lần đầu tiên rung động, hình như cảm giác này cũng có chút ngọt ngào.
Thú thật lúc đầu tôi cũng có hơi sợ anh, không chỉ có tôi mà các thực tập sinh khác cũng thế, có lẽ là do vẻ ngoài gai góc của anh làm cho người khác không dám đến gần. Nhưng Yoongi rất tốt bụng, anh là người đầu tiên đối xử tốt như thế với tôi kể từ khi tôi đến một thành phố to lớn và xa lạ như Seoul. Anh sẽ chủ động giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, hẳn là anh nhận ra tôi không quá biết cách nhờ vả người khác. Anh cũng sẽ giúp tôi hòa nhập với mọi người, sẽ dẫn tôi đi ăn sau những buổi tập luyện mệt mỏi. Tôi dường như ngày càng bị cuốn hút bởi anh và không biết từ khi nào tầm mắt của tôi luôn chỉ có anh.
Nhưng anh có vẻ chỉ xem tôi là một đứa em trai không hơn không kém, ngược lại anh lại luôn đến bên cạnh Hoseok hyung và nhìn theo anh ấy, nó khác với cách mà anh nhìn tôi. Hay là vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ? Nhưng tôi rồi sẽ trưởng thành mà, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trưởng thành và trở nên hoàn hảo để có thể đứng kế bên anh.
Tôi thường thấy mọi người bảo tình cảm ở tuổi dậy thì đến nhanh rồi cũng đi nhanh, tôi lúc đầu cũng cho là thế nhưng chẳng thể ngờ rằng một lần rung động lại kéo dài 10 năm.
Trong suốt 10 năm, tôi vẫn cứ thích anh và anh vẫn cứ mãi đuổi theo Hoseok hyung mặc cho Hoseok hyung và Namjoon hyung đã trở thành một cặp. Chúng tôi cứ như chơi rượt đuổi vậy, chẳng biết kéo dài thêm bao lâu và cũng chẳng biết kết quả như thế nào. 10 năm dài dằng dẳng đó, Yoongi đã giữ vai trò một người anh lớn rất xuất sắc, những thành viên khác trong nhóm thường đùa rằng anh chăm sóc em tốt đến nỗi họ chẳng còn gì có thể làm. Tôi không thích việc đó chút nào, đó không phải điều tôi luôn mong mỏi, nhưng nếu tôi nói ra thì chắc hẳn sự quan tâm và chăm sóc của anh cũng sẽ theo anh mà đi mất, tôi không nỡ để điều nó xảy ra, tôi tham luyến sự dịu dàng đó của anh.
Tôi biết rằng anh chắc chắn nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh, Yoongi thông minh vậy mà, chỉ là anh đang cố phớt lờ nó. Tôi rất muốn hỏi anh là tại sao chứ, nhưng tôi không có đủ can đảm để làm việc đó. Anh không nói thẳng với tôi nhưng luôn cố tình bóng gió bảo tôi đừng thích anh nữa, thậm chí còn vài lần đẩy tôi về phía Taehyung hyung. Yoongi thật sự rất dịu dàng nhưng cũng thật tàn nhẫn. Nếu đã chẳng có kết quả thì cũng đừng đối xử tốt với tôi như thế chứ, tôi sẽ hiểu lầm đấy. Tôi cũng chẳng biết Yoongi đang nghĩ gì nữa, anh từ chối tôi nhưng khi tôi có chuyện gì thì anh lại là người lo lắng và sốt ruột nhất, có phải là anh cũng có chút thích tôi không? Dù chỉ một chút thôi cũng được.
Tôi cảm thấy có chút mỏi chân rồi, chắc hẳn tôi đã quá mệt mỏi vì phải đuổi theo anh lâu như thế mà chẳng có kết quả gì. Nhưng đến lúc tôi chuẩn bị từ bỏ thì anh lại dừng lại, xoay người chạy về phía tôi. Chúng tôi thuận theo tự nhiên quen nhau như thế, nhưng mọi thứ đến với tôi dường như quá nhanh, nó làm tôi có chút sợ hãi. Liệu anh thật sự yêu tôi hay là một sự thương hại mà anh cho tôi, liệu một ngày nào đó anh có quay lưng bỏ tôi lại một mình hay không? Tôi không biết và tôi cũng chẳng dám thể hiện nó ra, nếu nó là mơ thì tôi cũng muốn giấc mơ này có thể kéo dài thêm một lúc.
Nhưng giấc mơ ngọt ngào đó thật sự kéo dài không lâu, cơn ác mộng lần nữa kéo đến, nỗi sợ của tôi cũng ngày càng lớn hơn, đến mức tôi đã không còn có thể che giấu nó đi. Sự quan tâm của anh lần nữa đặt trên người một người khác nhưng tôi lại không có cách nào ngăn cản điều đó, cũng chẳng tìm được lý do để trách người kia. Thời gian chúng tôi gặp nhau cứ thế giảm dần, và chẳng biết từ lúc nào những lần gặp mặt nhau giữa cả hai chỉ tồn tại sự mệt mỏi và bất lực, những thứ anh nói luôn là anh xin lỗi, đừng bỏ anh đi và những gì tôi nói cũng luôn là câu không sao. Sau những chuyện chẳng mấy vui vẻ đó, tôi đã hy vọng rất nhiều vào chuyến du lịch ở Jeju với anh nhưng tất cả những gì tôi nhận được lại ngoài dự đoán của tôi, cũng chẳng thể ngờ được tôi là người đã nói lời chia tay.
Mọi người luôn hỏi rằng vì sao Yoongi đã làm ra nhiều chuyện khiến tôi tổn thương như thế nhưng tôi vẫn ở bên cạnh anh, cho anh thêm cơ hội khác. Tôi cũng không biết. Sau tất cả những khó khăn đó, Yoongi là người duy nhất tôi muốn ở cạnh, từ lúc bắt đầu có lẽ tôi đã chẳng nghĩ bản thân có thể yêu ai khác ngoài anh cả, Min Yoongi là người tốt nhất mà tôi gặp trong đời.
Cũng có lẽ bởi vì thế mà tôi luôn thiếu cảm giác an toàn mà đã làm lơ đi những nỗi sợ của anh, Yoongi dù có hoàn hảo cũng chỉ là một người bình thường lần đầu hẹn hò. Anh cũng sợ hãi, cũng bất lực và tự trách. Anh khóc, tôi cũng khóc. Chúng tôi rốt cuộc cũng là những kẻ ngây ngô lần đâu yêu đương. Dù phải trải qua muôn vàn những chuyện tồi tệ, nhưng nhờ đó lần nữa chúng tôi có thể tìm về với nhau, hiểu nhau hơn và gắn bó với nhau hơn. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác rằng lần này, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.
Ca khúc mà Yoongi viết tặng tôi vang lên, dù có hơi muộn màng nhưng tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng hiểu được những gì anh muốn nói với mình. Anh có thể không giỏi bộc lộ tình cảm nhưng không sao cả, tôi thích một Min Yoongi như thế. Anh nói rằng tôi đã cứu rỗi lấy anh nhưng anh dường như không nhận ra rằng ngay từ lúc bắt đầu anh đã cứu lấy tôi rồi.
Anh biết không, gặp được anh là điều may mắn nhất mà định mệnh đã ban tặng, được ở bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất em có trong đời.
- End -
Vậy là chúng ta chính thức chia tay bộ fic từ đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ suốt mấy năm này, hẹn gặp mọi người ở lần sau, ở một nơi khác. Cảm ơn rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
Diversos" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...