Chap 12

1.8K 143 28
                                    

"Hyung, em..."

"Jungkook à, tất cả những gì hyung làm chỉ muốn tốt cho em thôi. Hyung sẽ đi nói chuyện với Yoongi, nhưng đầu tiên em phải nói cho hyung biết hôm nay ở studio xảy ra chuyện gì".

"Hyung, em xin lỗi, xin hyung đừng nói gì với Yoongi hyung, kết thúc mọi chuyện được rồi hyung. Hôm nay em đã nói mọi chuyện với hyung ấy rồi và đến cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện thì người hyung ấy chọn vẫn chỉ có Hoseok hyung, em sẽ không làm phiền hyung ấy nữa nên... Hyung, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nữa..."

Jungkook nấc lên, nước mắt tuôn ra không ngừng. Sức khỏe Jungkook còn rất yếu, vì bệnh mà ốm đi trông thấy. Jimin xót xa ôm lấy thân thể của đứa em hơn mình cả quả đầu.

Cạch...

"Jungkook à... hyung xin lỗi. Đáng lẽ ra hyung nên dứt khoát ngay từ đầu với Yoongi hyung, hyung đã lờ mờ phát hiện ra việc đó nhưng hyung cũng đã quá chủ quan rằng nếu như hyung ấy biết hyung và Namjoon đang quen nhau thì hyung ấy sẽ từ bỏ nó. Hyung đã nghĩ đó là cách tốt nhất để không làm tổn thương hyung ấy và không làm phá vỡ tình cảm anh em vốn có này nhưng nó lại không đi đúng những gì hyung mong đợi, bên cạnh đó còn làm tổn thương cả em. Em cũng biết thứ hyung không mong muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của em mà, nên làm ơn đừng khóc Jungkookie".

Hoseok ngồi xổm xuống trước mặt Jungkook, tim như đang bị ai bóp méo, đau đến mức rỉ máu. Chăm sóc em từ lúc em mới bước sang ngưỡng 15 đến nay, dù Jungkook đã không còn là đứa trẻ nhưng sự cưng chiều này vẫn chẳng thể nào giảm bớt.

"Hyung, không phải lỗi của hyung mà, đừng xin lỗi ạ. Em cảm thấy rất vui mừng vì hyung và Namjoon hyung luôn hạnh phúc với nhau. Việc này là do em tự gây nên ngày hôm nay, không liên quan gì đến mọi người cả".

Nhìn thấy hình ảnh vị hyung mình yêu quý đang ngồi trước mặt mình với đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe lên, Jungkook vừa xót xa vừa khó xử. Em chưa bao giờ trách Hoseok, Hoseok luôn là người chăm sóc và hỏi thăm em khi em không ổn, luôn tràn đầy năng lượng để tiếp sức cho em. Vấn đề chỉ là mỗi lần nhìn Hoseok thì bất giác Jungkook lại nhớ về Yoongi, một người mà Jungkook không nên nhớ đến nữa.

Ở bên ngoài, không biết Namjoon đã dứng đó từ bao giờ. Anh dựa lưng vào tường, tay khẽ quệt đi những giọng nước vương trên mi. Đã ai nói Namjoon yếu đuối chưa nhỉ, với vai trò hay đúng hơn là cả một gánh nặng của một leader bắt buộc Kim Namjoon luôn phải thật mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng... mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến đâu thì anh cũng phải có điểm yếu, một điều cả Bangtan và fans đều biết chính là Kim Namjoon sẽ khóc khi thấy Jungkook khóc. Đúng thế, cậu nhóc chính là một trong những điểm yếu của anh. Cậu nhóc lẽo đeo theo anh nũng nịu vào những ngày đầu debut rồi cứ nép sau lưng anh trước máy quay làm như một thứ mềm mại đập tan đi cái hình tượng cool ngầu anh luôn cố gắng xây dựng, rồi lại làm bộ mặt nghiêm túc chỉ cho anh những điểm vũ đạo quan trọng, từng việc một khiến Namjoon chẳng thể nào ngừng quan tâm cậu nhóc, nếu có ai hỏi đến thì Kim Namjoon cũng chẳng ngần ngại mà trả lời Jeon Jungkook là cậu em trai anh muốn bảo bọc suốt đời.

Namjoon lặng lẽ rời đi...
_________________________________________

"Hyung, hyung có trong đó chứ ạ?"

"Namjoon à?! Có chuyện gì sao?"

Yoongi rời bàn làm việc, theo thói quen hỏi trong khi đi mở cửa cho đứa em trai.

"Hyung còn làm việc ạ?"

"Ừ".

"Jungkookie, em ấy..."

"Jungkookie xảy ra chuyện gì à? Em ấy về nhà chưa?"

Vừa nhắc đến Jungkook, như một phản xạ có điều kiện, phá vỡ đi vẻ bình tĩnh vốn có. Vừa nói tay vừa cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, đứng bật dậy.

"Hyung, rõ ràng rằng hyung rất quan tâm Jungkook".

"..."

"Hyung..."

"Không chỉ hyung mà cả em và mọi người..."

"Hyung, đừng cố chối bỏ nữa. Em biết hyung thích Hoseok, nhưng người hyung quan tâm và nghĩ đến nhiều hơn không phải là Hoseok mà là Jungkook. Hyung luôn viện lý do rằng hyung quan tâm Jungkook bởi vì em ấy là maknae hay hyung xem em ấy là một người em. Nhưng cách hyung quan tâm Jungkook từ lâu đã vượt qua ranh giới của hai từ 'anh em' rồi, ai cũng nhận ra cả và em nghĩ rằng hyung cũng đã phần nào nhận ra, chỉ là hyung đang muốn chối bỏ nó thôi".

".."

"Hyung, nếu hyung cứ tiếp tục chối bỏ nó thì cũng sẽ đến một lúc nào đó hyung sẽ phải hối hận. Con người chạy mãi cũng biết mệt, sẽ đến lúc nào đó Jungkook sẽ kiệt sức mà ngừng chạy, sẽ không còn bám theo hyung hay quan tâm hyung như bây giờ nữa, vị trí của hyung cũng sẽ thay đổi. Đến lúc đấy, dù hyung có hối hận nhưng khi quay lại cũng sẽ chỉ có mình đơn độc".

"..."

"Lúc Hoseok bị thương hyung chỉ đơn giản là hỏi thăm nhưng khi Jungkook bị thương, hyung lại hoảng hốt bỏ cả công việc chạy về và còn tự tay chăm sóc em ấy, nếu nói ra là hyung xem Jungkook là em trai hay chính Hoseok mới là em trai đây?!"

"Namjoon, bây giờ hyung cần một mình. Em về trước đi, để mắt đến Jungkookie hộ hyung, khi nãy em ấy không có mặc áo khoác ngoài, có thể bị cảm lạnh đấy".

Quan tâm Jungkook cũng chỉ là theo thói quen, để ý đến Jungkook cũng chỉ là thói quen và phá lệ vì Jungkook cũng chỉ là theo một phản xạ.

"Nếu lo em ấy bị cảm lạnh thì sao hyung không về mà tự mình chăm sóc em ấy đi. Hyung, ngoài hyung ra thì chẳng ai khiến em ấy khá lên đâu. Em về trước".

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ