"Seokjin hyung, hai người bọn họ..."
Chắc chắn rằng Jimin đã đi về phòng, Taehyung mới từ phòng bếp bước ra, có lẽ vì im lặng quá lâu nên giọng anh có hơi trầm khàn hơn bình thường.
"Jimin trông khá hơn một chút rồi, chỉ có Jungkook là tuyệt đối không ổn thôi".
Seokjin bình thản trả lời, lần nữa dựa lưng vào sofa êm ái.
"Taehyung à, Namjoon tìm em đó. Thằng bé bảo đợi Jimin về mới để hyung nói em vì nếu không thì em cũng không tập trung nói chuyện với thằng bé".
Sắc mặt Taehyung có hơi tiều tụy, chỉ gật đầu nhẹ với Seokjin rồi xoay người đi tìm Namjoon.
Seokjin cảm thấy bản thân mình thật giỏi vì có thể chịu đựng được mấy đứa nhóc này, đứa nào cũng mặt mày ũ rũ khiến anh cũng phát sầu theo.
***
"Namjoon hyung, hyung tìm em ạ?"
Taehyung đứng trước cửa phòng Namjoon, hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay gõ cửa.
"Jimin về rồi đấy à, vào trong đi, Namjoon chờ em một lúc rồi đấy".
Người mở cửa là Hoseok, lúc nào trên mặt cậu cũng là một nụ cười tươi đầy năng lượng, dù có chuyện gì đi nữa thì Hoseok vẫn luôn mỉm cười, an ủi và tiếp thêm hy vọng cho cả nhóm. Như bây giờ đây, dù biết Taehyung đã làm sai, còn khiến Jimin bị tổn thương nặng nề, nhưng cậu vẫn dùng nụ cười đó, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó để đối xử với đứa em này.
Hoseok nhìn Taehyung vào phòng thì ra ngoài, khéo léo đóng cửa lại, chừa lại không gian riêng tư cho hai anh em. Chẳng biết từ khi nào đống tơ vò này ngày một trở nên lớn hơn đến mức khó gỡ như bây giờ, chỉ hy vọng tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn, cả bảy người rồi sẽ lại vui vẻ như trước.
Hoseok đi khỏi.
"Jimin ổn không?"
Namjoon chủ động mở lời trước.
"Seokjin hyung nói cậu ấy trông ổn hơn sáng nay rồi ạ".
"Vậy thì tốt rồi".
Trong nhất thời, cả hai đều im lặng.
"Taehyung à, tình cảm em dành cho Jimin là gì?"
Taehyung chưa trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn người hyung từng chung phòng chăm sóc mình, có phần hơi bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột của Namjoon.
"Nếu chỉ vì thấy có lỗi vì hành động nông nỗi đó của em thì hyung nghĩ rằng em không cần cố gắng tiếp cận thằng bé lần nữa, khi tìm được một người đủ yên thương em ấy thì Jimin sẽ không còn để thương tâm vì nó nữa. Em hiểu ý của hyung mà đúng không?"
Không đợi câu trả lời của Taehyung, Namjoon đã tiếp tục nói. Thân là một trưởng nhóm, anh cũng có trách nhiệm giải quyết những vấn đề xảy ra trong nhóm, và cách giải quyết chuyện này là để Taehyung nhìn thẳng vào nội tâm mình.
Taehyung ngừng lại một chút, sau đó gật đầu.
"Nên là Taehyung à, hyung đã nói như thế thì em có thay đổi quyết định của mình không? Sẽ tiếp tục thay đổi, để cả hai một khởi đầu mới hay là buông tay để em ấy chọn một hạnh phúc khác để thoát khỏi tổn thương?"
Taehyung thất thần, rời xa Jimin ư, anh có thể chấp nhận chuyện đó không, chỉ nghĩ đến việc thấy cậu đi bên cạnh một người khác, mỉm cười dựa dẫm vào người đó là anh lại cảm thấy vô cùng khó thở. Anh có thể làm được sao? Taehyung không chắc chắn.
"Chỉ vì cầu xin một lời tha thứ của Jimin thì em đừng đến gần Jimin nữa, để thằng bé buông tay, đó là sự giải thoát tốt nhất cho thằng bé. Jimin không một mình, còn có hyung và những người khác nữa, bọn hyung có thể giúp Jimin, chỉ cần bây giờ em nói em không yêu Jimin, em chỉ xem cậu ấy như một người bạn bình thường không hơn không kém, hyung sẽ giúp em".
Taehyung muốn mở miệng nói gì đó, nhưng những lời định nói lại nghẹn lại trong cổ, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Anh muốn phản bác lại, anh muốn nói rằng Jimin với anh rất quan trọng. Nhưng quan trọng như thế nào? Thật sự chỉ là một người bạn quan trọng thôi ư? Nếu như không phải Jimin thì cũng sẽ ổn sao? Trước giờ anh chưa từng nghĩ về nó. Namjoon đang vạch trần tất cả những những góc khuất trong lòng anh, thẳng thừng chỉ thẳng vào đó mà không cho anh giấu đi bất cứ thứ gì.
"Em đối với Jungkook là gì, với Jimin là gì? Em mải mê đuổi theo Jungkook vì lý do gì, vì trái tim em đã chứa đầy hình ảnh của em ấy hay là do em đã quen với việc đuổi theo Jungkook và không cam lòng phải bỏ cuộc?"
"Nếu em yêu Jungkook thì hãy nói đi. Nói em yêu Jungkook, không phải em ấy thì không được. Hãy nói lên quyết định của em, Taehyung à".
Taehyung muốn lên tiếng, nhưng anh sẽ phải nói gì đây? Là lời yêu Jungkook mà anh đã tự nhắc trong lòng hằng đêm hay lời nói chối bỏ đi sự quan trọng của Jimin với bản thân mình?
"Không nói được sao? Không phải em yêu Jungkook sao? Đó không phải sự thật trong lòng em ư?"
"Em có nghĩ đến sau khi được Jimin tha thứ, em sẽ làm gì tiếp theo? Vẫn coi thằng bé là một người bạn, tiếp tục để thằng bé đứng sau dõi theo em?"
"Hyung, em..."
"Taehyung à, hãy một lần nhìn thẳng nội tâm của mình. Đối với em, ai giữ vị trí quan trọng hơn, người em thật sự yêu là Jungkook hay Jimin".
"Chúng ta rất dễ ngộ nhận, hyung hiểu những bối rối trong lòng em. Lúc trước chính hyung cũng thế, hyung đã từng nghĩ mình yêu Jungkook, bởi vì Jungkook là người dễ khiến người khác phải rung động, hyung đã ngộ nhận như thế gần 2 năm cho đến khi hyung trong một lần thấy Hoseok vui vẻ bên một người khác, hyung nhận ra người mình cần là Hoseok. Hyung không cảm thấy ghen khi thấy Jungkook thân thiết với người khác nhưng nhìn Hoseok bên người khác, hyung cảm thấy như mình tạm thời mất đi sự bình tĩnh thường ngày".
"Hyung sẽ đợi câu trả lời của em, hãy từ từ cảm nhận những biến đổi cảm xúc trong lòng mình, nhìn thẳng vào nó, em có thể làm được mà".
Taehyung không biết mình ra khỏi phòng của Namjoon và trở về phòng mình như thế nào, chỉ cảm thấy những lời nói của Namjoon mãi vẫn còn văng vẳng bên tai mãi chẳng dứt như đánh thẳng vào trái tim đang đập từng hồi của mình. Anh biết mình cần phải làm gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
Aléatoire" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...