Chap 28

501 40 6
                                    

Seokjin nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, không có bất kỳ thông báo tin nhắn nào từ Yoongi, tin nhắn gần đây nhất được anh gửi đi là vào 3 giờ trước, nhưng cho đến bây giờ Yoongi vẫn chưa hồi âm. Anh thở dài đặt điện thoại trở lại trên bàn, nghiêng  đầu nhìn Jungkook đã ngủ gật trên vai mình vì mệt mà đau lòng, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em, cuối cùng vẫn không đành lòng gọi em thức dậy vì anh biết khi em thức dậy chắc chắn sẽ tiếp tục nghĩ về những chuyện không vui thế này.

"Seokjin..."

Một giọng nói vang lên từ phía sau, Seokjin vội ra hiệu cho người đó im lặng. Người nọ nhìn sang bên cạnh anh sau đó im lặng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh.

"Jungkook không sao chứ hyung?"

Người nọ nhỏ giọng hỏi.

"Hyung không biết, chắc là phải nói chuyện lại với Jimin và Yoongi về những chuyện đã xảy ra hôm qua... À, Taehyung à, em đỡ thằng bé về phòng hộ hyung nhé, hyung cần ra ngoài một chút".

Taehyung hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Thật kỳ lạ là bây giờ khi nhìn thấy em, cảm giác đầu tiên của anh không phải là đau lòng vì bị từ chối tình cảm mà là cảm giác ngượng ngùng, không biết phải đối diện với em thế nào sau chuyện xấu hổ kia. Anh không để ý nhiều đến nó nữa, nhẹ nhàng vòng hai tay Jungkook qua cổ mình rồi cõng em lên đi về phía phòng của em.

Seokjin sau khi xác nhận rằng Jungkook không bị giật mình tỉnh giấc thì mới mặc áo khoác và mang khẩu trang vào bước ra khỏi cửa.

Trời bên ngoài vẫn còn rất lạnh, bản thân Seokjin cũng hơi tò mò không biết đứa em này của mình vì chuyện gì lại chịu ra ngoài trong cái thời tiết này. Đầu tiên, anh chạy xe đến công ty, Yoongi không có trong studio hay phòng tập, điện thoại thì tắt máy, Seokjin thử chạy vài vòng trên đường nhưng tất cả đều là công cóc, anh thở dài ghé tiệm thuốc mua một số thuốc cho Jungkook rồi lại ghé siêu thị mua nguyên liệu cho bữa trưa sau đó mới lái xe về nhà.

Lúc Seokjin vừa mở cửa bước vào thì gặp Yoongi, người anh đã đi tìm từ nãy đến giờ. Dường như Yoongi cũng là vừa về đến nhà, trên người vẫn còn lưu lại khí lạnh ngoài trời. Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh, Namjoon và Hoseok đã báo trước hôm nay cùng nhau ra ngoài, Jungkook chắc hẳn chưa thức dậy, Jimin vì tránh mặt Taehyung mà ở lì trong phòng, trong nhà không có ai thì chắc hẳn Taehyung cũng không ra khỏi phòng, cho nên bây giời người duy nhất ở đây chỉ có anh và Yoongi.

"Về rồi đấy à? Em đã đi đâu từ tối đến giờ, mọi người đều tìm em nhưng em lại không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn. Jungkook thằng bé lo lắng cho em lắm đấy".

Dù trong lòng rất không vui nhưng Seokjin vẫn tỏ ra binhg thản nhưng mọi người, nói như vu vơ.

"Em có việc đột xuất, mọi người đâu hết rồi ạ?"

Yoongi trả lời, có lẽ vì lạnh mà giọng nói có phần hơi khô khốc.

"Namjoon và Hoseok ra ngoài rồi, Jimin và Taehyung thì đang chiến tranh lạnh, hai đứa không ai chịu ra khỏi phòng, còn Jungkook thì... thằng bé có dậy nhưng vì bị sốt nên lại ngủ rồi".

"Jungkook bị sốt ạ?"

"Em còn hỏi như thế? Hôm qua trời mưa thế nào em không thấy sao, thằng bé dầm mưa ướt sũng về nhà, hyung nghĩ em biết, cuối cùng sáng nay lại nghe nói em ra ngoài từ tối hôm qua chưa về, rốt cuộc em đã đi đâu và hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Đừng nói với hyung là không có gì, vì nếu thế Jungkook cũng sẽ không để bản thân trở thành trạng thái như bây giờ".

Seokjin cuối cùng không nhị được, giọng nói trở nên có hơi lớn tiếng và gắt gỏng. Yoongi trầm mặt nghe anh nói, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng ngừng lại, chỉ nói như thều thào một câu với anh rồi quay người trở về phòng.

"Em sẽ tự mình nói với Jungkook".

Seokjin cuối cùng không cản Yoongi, chỉ thở dài đi vào bếp.

***

Yoongi đóng cửa phòng, anh mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương, ngồi phịch xuống giường. Cả đêm không ngủ làm anh cảm thấy toàn thân như không còn sức lực, không phải trước giờ anh chưa từng thức cả đêm, hằng đêm nhốt mình trong studio viết nhạc cũng không khác bây giờ là bao nhưng nhiều chuyện ngoài suy nghĩ của anh xảy đến khiến Yoongi không thể xoay sở kịp làm anh kiệt sức. 

Nhìn lên bức tường đối diện, trong lòng anh là một mớ hỗn độn. Bên kia bức tường chính là phòng của Jungkook. Kể từ tháng trước, cả nhóm đã chuyển sang căn hộ mới, mỗi thành viên đều có một phòng riêng trừ Namjoon và Hoseok là vẫn chung phòng với nhau. Những lần trước, anh đều cảm thấy yên bình và vui vẻ khi nhìn bức tường trước mặt này, như thể anh có thể nhìn được xuyên qua bức tường này và thấy được hình dáng em cuộn tròn trong lớp chăn dày ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay, trong lòng Yoongi lại là muôn vàn cảm giác có lỗi là tự trách, anh nhận ra bản thân đã thất trách thế nào, làm tổn thương em thế nào. Min Yoongi đã không thể giữ được lời hứa với Jeon Jungkook, anh lại lần nữa làm em bị tổn thương.

Anh muốn gặp em bây giờ nhưng trên người anh vẫn còn khí lạnh bên ngoài, cố nén cảm xúc đang muốn nổ tung kia xuống, Yoongi cầm quần áo bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh dội xuống làm anh tỉnh táo lại không ít. Bản thân anh biết việc tắm nước lạnh thế này có thể khiến mình bị bệnh nhưng chỉ thế này mới giúp anh tỉnh táo hơn và có thêm dũng khí để gặp Jungkook. Lời xin lỗi bây giờ có lẽ là quá qua loa và không công bằng với em, những lỗi lầm này của anh chẳng thể giải quyết được bằng một lời xin lỗi nhưng anh chẳng biết nên nói gì với em bây giờ. Anh cũng sợ em sẽ bỏ đi mất, trước đó Jungkook đã từng thất vọng về anh, đã muốn buông tay, anh rất sợ lần này em cũng sẽ tức giận là bỏ anh đi mất. Trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh của vài giờ trước, lúc anh nhận được cuộc điện thoại đó.

Vài giờ trước, Yoongi nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy anh lại nhấc máy. Đầu bên kia vang lên một giọng nói đầy hoảng hốt của một cô gái.

"Anh là Yoongi đúng không? Làm ơn giúp em với, Hyunyong anh ấy..."

Yoongi vội vàng đứng dậy, chỉ kịp vơ lấy ví, điện thoại và chiếc áo khoác còn hơi lạnh trên bàn mà băng ra ngoài màn đêm tối đen. Dùng tốc độ nhanh nhất đến địa chỉ mà người kia đã nói, anh không kiên nhẫn mà đẩy cửa xông vào trong. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là nửa chân dưới giả nằm trên sàn nhà, nhìn vào chút nữa là gương mặt đỏ lên vì đau của Hyunyong. Cậu ngồi trên sàn nhà với hai đôi chân chỉ còn phần đùi trên, trên da còn đang rướm máu.

"Yoongi? Sao cậu lại ở đây?  Jung Hyunahn, là em gọi cậu ấy đến?"

Hyunyong có phần giật mình khi thấy sự xuất hiện của Yoongi nhưng rồi nhanh chóng sầm mặt xuống nhìn sang cô gái đang khóc nức nở bên cạnh, gằn từng chữ một cách giận dữ.

"Hyung, em xin lỗi nhưng..."

Cô gái có phần sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng.

"Đừng trách con bé, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Jung Hyunyong, cậu định giấu đến bao giờ đây hả?"

Hyunyong im lặng, không nói lời nào.

"Nói chuyện đi, Jung Hyunyong. Tôi cho cậu một cơ hội cuối. Không phải cậu nói chân cậu có thể điều trị nên mới ra nước ngoài sao?".

"Được rồi, tôi nói".

Hyunyong đầu hàng, thở dài nói.

"Thật ra chân tôi đã hết cách cứu chữa từ lâu rồi. Là tôi nói dối cậu".

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ